Uông Minh Thắng phát hiện Trần Văn Sáng là hoàng đế, y liền cúi xuống , không nói thêm câu gì, không dám nhìn lại ánh mắt của Văn Sáng. Trần Văn Sáng thấy vậy, mới thở dài, lên tiếng:"Thôi được rồi. Hôm nay là ngày vui, ta không muốn xử phạt nặng các ngươi, nhưng vẫn phải phạt để làm gương. Ta phạt các ngươi, đóng cửa suy nghĩ 2 ngày mới được ra ngoài." Tức là, Thẩm Như Trang và Kha Thái Anh không được bước chân ra khỏi phòng trong 2 ngày.
Thẩm Như Trang nghe thấy vậy, khóc nháo lên, liền bị thị vệ lôi ra ngoài. Thái Anh mệt mỏi, nên theo Tú Anh ra về, Uông Minh Thắng cũng theo về họ về. Nhưng Trần Văn Sáng đâu dễ dàng buông tha Minh Thắng như vậy, hắn nói:
"Nhưng riêng Thắng công tử lưu lại, trẫm chưa trị tội ngươi."
Nghe thấy như vậy, Thái Anh mới quay sang hỏi Minh Thắng:
"Đệ đệ, đệ làm gì mà đắc tội?"
"Đệ không biết." Uông Minh Thắng trả lời, sau đó bước lên hành lễ, nói:
"Thưa hoàng thượng, nô tài có tội gì ạ?"
"Ngươi đứng trước thánh thượng mà không hành lễ, ngươi có còn coi ai ra gì không?" Trần Văn Sáng đứng gần Uông Minh Thắng, hắn nhếch mép cười. Uông Minh Thắng cắn cắn môi, sau đó quỳ xuống:
"Nô tài nhất thời hồ đồ, không biết lễ nghi, mong hoàng thượng thứ tội."
"Thứ tội? Ngươi đừng tưởng trẫm tha cho hai người kia mà cũng tha cho ngươi." Sau đó, Trần Văn Sáng quay sang nói với hai tỉ muội nhà họ Kha: "Hai ngươi mau chóng quay về, nếu không ta phạt mỗi người 20 trượng gậy sắt!"
Hai nàng nghe vậy, người run lên, thế nhưng nhìn thân ảnh đang quỳ ở dưới đất của Uông Minh Thắng, định xin ở lại. Uông Minh Thắng trấn an: "Đệ không sao, hai tỷ cứ về trước đi." Sau đó còn cười một cái, làm hai nàng yên tâm hơn, mới quay về. Lúc này đại điện còn Trần Văn Sáng, Uông Minh Thắng cùng mấy hạ nhân khác, Văn Sáng mở miệng:
"Ta phạt ngươi, đêm nay đến Lan Phát điện quét sạch cả điện cho ta!"
Ôi trời ơi! Uông Minh Thắng kêu than! Lan Phát điện chính là điện lớn nhất trong cung, gấp mấy lần Đông điện của đám phi tần. Uông Minh Thắng nhìn hạ nhân quét Đông điện cũng đủ ngất, giờ phải quét hết Lan Phát điện, có khi không nhìn thấy mặt trời mất.
Trần Văn Sáng nhìn Uông Minh Thắng đang buồn lòng, liền cúi đầu xuống sát mang tai y, phả hơi thở ấm nóng vào tai y: "Tối nay, trẫm đợi ngươi ở tẩm điện của trẫm." Sau đó, hắn xoay người rời đi.
Uông Minh Thắng khóc không ra nước mắt, ở lì không chịu đi, sau đó cũng bị thị vệ vác đi.
...
Theo sự chỉ dẫn của Âu Chung Mạn, Uông Minh Thắng đã vào được đến tẩm điện của Văn Sáng. Uông Minh Thắng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Âu Chung Mạn nở một nụ cười "không được trong sáng là mấy", chúc Uông Minh Thắng may mắn. Uông Minh Thắng nghĩ thầm, ám vệ bên cạnh hoàng thượng có khi nào không bình thường như Chung Mạn không chứ?
Âu Chung Mạn đóng kín cửa, để Uông Minh Thắng ở lại một mình trong phòng đợi Văn Sáng. Bên trong tẩm điện, màu vàng phát ánh sáng chói, đứng sừng sững hai bên trái phải của tẩm điện là hai cây cột có khắc hoa văn hình rồng bằng vàng. Uông Minh Thắng lần đầu được nhìn thấy căn phòng rộng rãi mà sang trọng như vậy. Đang ngơ ngác, bỗng nhiên có một vòng tay nóng ấm ôm lấy phía sau Minh Thắng . Y hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Brightwin | Cổ Trang | Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắt | CV
Fiksi Penggemarauthor eudorabangtan edit nhuthaoxinhdep fic CHUYỂN VER đã có sự đồng ý của tác giả.