Dằn Vặt

657 72 4
                                    

Đã bốn ngày kể từ khi Uông Minh Thắng rời khỏi, và trong bốn ngày ấy Trần Văn Sáng như người mất hồn. Hắn đã không ăn không uống gì, người vô cùng tiều tuỵ, gương mặt gầy gò hóp cả vào trong, trên cằm râu mọc lưa thưa. Hắn cũng không để ý tới vẻ bề ngoài của mình trông đáng sợ ra sao, hiện tại, trong lòng hắn chỉ có hình bóng của ai kia. Lúc y cười, lúc y khóc, hay dáng vẻ dịu dàng của y khi ôm ấp hài tử... Tất cả đều như một cuốn nhật kí xẹt qua trong tâm trí Văn Sáng. Hắn đau lòng lắm, luôn dằn vặt, tự trách mình, chính hắn đã gián tiếp đẩy Uông Minh Thắng vào con đường chết, chính hắn đã gây nên mọi chuyện.

Hôm nào, hắn cũng ngồi trong phòng của Uông Minh Thắng, cảm nhận hình bóng của y vẫn ở trong căn phòng này, mùi hương dịu nhẹ của Uông Minh Thắng vẫn thoang thoảng trong không khí, như nhắc nhở hắn về tội lỗi của mình. Những lúc như thế này, thì hai hàng lệ từ đôi mắt sâu thẳm xa xăm của hắn đã làm ướt đẫm đôi gò má.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Trần Văn Sáng tự nhốt mình trong phòng của Uông Minh Thắng, trên bàn là một hũ rượu đã vơi đi một phần. Hốc mắt của hắn thấm nước, đôi bàn tay liên tục rót rượu ra cốc, rồi uống. Có trời mới biết hắn đã uống nhiều đến mức nào. Đến cả hắn cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu cốc, hắn chỉ biết rằng, lúc này, duy nhất có rượu mới làm lòng hắn nhẹ nhàng, chỉ có rượu mới làm vơi đi một phần nỗi nhớ Uông Minh Thắng. Khi chuẩn bị rót rượu ra cốc, bỗng một bàn tay nữ nhân ngăn cản hắn lại, giật lấy hũ rượu. Hắn ngước lên, là Hạ Trúc Anh.

Hạ Trúc Anh sau hôm ấy cũng đã được Trần Văn Sáng tha tội, đã có thể tự do đi lại trong cung. Quyền quản lý hậu cung trước kia được giao cho Trầm Lan, giờ đã được trả lại cho Hạ Trúc Anh. Dù sao nàng cũng là hoàng hậu, trả lại cho nàng cũng vô cùng xứng đáng.

Nàng đau lòng nhìn Văn Sáng tiều tuỵ, nói, "Hoàng thượng, hiện tại người có uống hết rượu trên thế gian này, thì Uông Minh Thắng cũng không thể sống lại được, chi bằng quên hết tất cả đi, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù sao Uông Minh Thắng khi còn sống hay đã chết, bất luận như thế nào thì y cũng không muốn người khổ tâm như thế này."

"..."

Hạ Trúc Anh thở dài, sau đó mới ngồi xuống ghế đối diện Trần Văn Sáng, "Thần thiếp vừa từ chỗ thái hậu về. Thái hậu vô cùng tức giận hoàng thượng, hiện tại đã rời khỏi hoàng cung để đến thái miếu ở."

Thái hậu sau khi nghe tin hài tử thứ hai của mình là Lăng Sở Phong phạm trọng tội, đã chết trong đám cháy, người vô cùng tức giận, liên tục oán hận hài tử thứ nhất của mình là Văn Sáng, thi thoảng có lúc còn đòi cự tuyệt. Song nhìn thấy bộ dáng 'người không ra người, quỷ không ra quỷ' này của hắn, thái hậu mới nguôi bớt cơn tức giận của mình, chuyển đến thái miếu định cư ở đó cho tâm hồn được thanh thản.

Trần Văn Sáng vẫn không nói một lời nào, Hạ Trúc Anh bất lực, bèn rót rượu ra hai chiếc cốc, nói, " Được rồi, nếu rượu có thể làm cho hoàng thượng cảm thấy nhẹ lòng, thì thần thiếp cũng không ngại uống với người một chén." Sau đó, ngửa cổ lên trời uống hết cốc rượu. Bấy giờ, Văn Sáng mới lên tiếng, "Nàng...nàng cũng biết uống rượu ư? "

"Sao không?" Hạ Trúc Anh trả lời, "Thi thoảng, thần thiếp vẫn cùng uống rượu với Uông Minh Thắng đấy thôi."

"Nhưng mà trẫm trước tới nay chưa nhìn thấy nàng uống rượu bao giờ."

"Đương nhiên rồi, vì thần thiếp là mẫu nghi thiên hạ, đâu thể trước mặt bàn dân mà uống rượu được."

"Cũng đúng." Trần Văn Sáng cười nhạt, "Thật tốt quá, hiện tại lại có người ngồi cùng uống rượu với trẫm, trẫm cũng không cảm thấy cô đơn nữa."

"Nhưng hoàng thượng, người không thể cứ mãi đau buồn như vậy được. Hoàng thượng đã không lên triều bốn ngày hôm nay, mọi việc đều để các quan đại thần làm hết. Hoàng thượng, người là chủ sự của đất nước, hãy có trách nhiệm với bản thân, với đất nước đi đã." Hạ Trúc Anh khuyên, "Hãy để nỗi buồn được bỏ lại phía sau sau ngày hôm nay đi, sang đến ngày mai, tất cả sẽ trở lại như cũ. Hôm nay, cùng với rượu, hoàng thượng có gì khó nói hãy cứ nói ra hết đi, thần thiếp sẽ cùng người dãi bày tâm sự. Hãy để nó kết thúc trong ngày hôm nay thôi."

Hạ Trúc Anh nói xong, Trần Văn Sáng mới oà ra khóc, kể lại với Hạ Trúc Anh tất cả các cảm xúc của mình bây giờ. Từng lời nói của hắn đều mang nặng nỗi buồn cũng như nỗi nhớ, một giọng điệu thảm thương đúng như những gì đã xảy ra với hắn. Từng hồi ức tươi đẹp lúc hắn mới gặp Uông Minh Thắng cho đến lúc y ra đi, tất cả đều được Hạ Trúc Anh thấu hiểu. Nàng thật sự thấy được sự đau xót trong lòng Văn Sáng, vì Uông Minh Thắng cũng chẳng khá hơn hắn là bao.

Trần Văn Sáng gục mặt xuống bàn, đôi môi mấp máy nghe được câu, "Cuối cùng y lại bỏ ta mà đi xa..." sau đó thiếp đi. Hạ Trúc Anh chẹp miệng, tự mình dìu hắn về phía giường của Uông Minh Thắng. Sau khi đắp chăn cho hắn xong, nàng mới quay trở về tẩm cung của mình.

...

Uông Minh Thắng sau mấy ngày dài cũng đã lên tới vùng An Dương. An Dương không phải là một vùng đất giàu có, lại còn xảy ra xung đột giữa các quốc gia có chung biên giới, nhưng ít nhất ra ở nơi đây y không còn bị dằng buộc bởi bất cứ thứ gì nữa. Kha Giang Tử đã chuẩn bị cho y và Sở Phong hai căn nhà nhỏ cách nhau cũng không quá xa. Căn nhà tuy nhỏ, không đầy đủ vật chất như ở trong cung nhưng đối với y bây giờ, một căn nhà cũng đã là quá xa xỉ. Hơn nữa, y còn nghe được tin Phác Sở Tiêu sắp tới đây, trong lòng liền nhanh chóng vui lên.

Đặt hài tử lên giường, Uông Minh Thắng nhỏ giọng, "Bảo bối hài tử của ta, từ nay đây sẽ là nhà của chúng ta. Chúng ta sẽ dựa vào nhau mà sống một cuộc sống bình yên nhé. Phụ thân yêu con nhiều lắm!"

__________

Để các cô đợi lâu rồi. Tẹo nữa tôi đăng thêm 1 chap nữa nhé.

Brightwin | Cổ Trang | Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắt | CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ