Hạnh Phúc Viên Mãn

1.1K 89 32
                                    


Không hiểu là do ăn ý với nhau hay thế nào, chỉ trong một buổi tối, Uông Minh Thắng và Văn Sáng đã nghĩ ra mưu kế. Ngày hôm sau, cả doanh trại tập trung làm những thứ Uông Minh Thắng yêu cầu. Nhìn thứ trước mắt, Uông Minh Thắng hài lòng mỉm cười.

"Nhất định phải thắng."

...

Văn Sáng dẫn một đạo quân ra khiêu chiến trước, Uông Minh Thắng đứng ở đằng sau chỉ đạo một đạo quân khác. Bá tánh nhìn thấy thiên tử đích thân ra trận, cảm thấy lo sợ, nhưng nhớ tới lời dặn của vị tướng quân bên Tiêu Du quốc nói rằng, "Chỉ cần đem đầu của Văn Sáng đến, ta cho người giàu sang phú quý ba đời ăn không hết.", bọn họ lại quyết tâm muốn xuông lên. Chỉ cần đầu của vị hoàng đế trước mắt thôi, sẽ mau chóng làm được!

Thế nhưng điều này khó hơn bọn họ tưởng. Kim Tại Hưởng cách đây 10 năm từng chỉ đạo quân đánh bại quân địch ở vùng đất An Dương. Quân Tiêu Du quốc năm ấy bị Văn Sáng đánh vẫn chưa nguôi mộng thôn tính Đại Hà, 10 năm sau chúng tiếp tục đánh chiếm một lần nữa. Năm ấy tướng giặc là Liễu Bạch bị lăng trì, như thế thì việc đánh mấy người dân này chẳng là gì cả.

Văn Sáng không khiêu chiến, mà ngồi trên lưng ngựa hô to, "Trẫm nói cho các ngươi biết, giờ một là các ngươi lui cho trẫm vào, hai là trẫm quyết đánh cho các ngươi thê thảm. Đừng nói trẫm không cho các ngươi cơ hội, mà đây là các ngươi tự tìm đến. Mang trong tội phản quốc,các ngươi biết tội của mình là gì rồi phải không? Nếu bây giờ tránh ra, tội của các ngươi sẽ được giảm."

Nghe Văn Sáng nói vậy, bá tánh bắt đầu run sợ. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt hoảng loạn, rồi vài người bắt đầu buông vũ khí xuống đất. Sau đó, mấy người kia cũng làm theo, chẳng mấy chốc mà toàn bộ người ở đó tay không đầu hàng.

Nếu như quân triều đình dành được thắng lợi, nhất định bọn họ sẽ bị chu di cửu tộc. Họ đồng ý đi theo Tiêu Du quốc là muốn tìm sự phú quý, sống yên ổn cùng gia quyến. Chi bằng giờ đầu hàng, tội trạng được giảm mà không bị liên luỵ tới gia quyến.

Văn Sáng chỉ cần nói vài lời, không cần động binh. Điều hày hết sức thuận lợi, tránh tổn thất binh lực. Hắn không nói gì, đưa tay ra lệnh cho đạo quân bước tiếp. Đạo quân của Uông Minh Thắng thì vây quanh thành, chuẩn bị rơm, mồi lửa.

Lúc này bên trong thành, quân Tiêu Du quốc vẫn chưa biết tin gì. Nhưng chúng vẫn phòng thủ, cảnh giác cao. Bỗng nhiên, bốn phương nổi gió, khói không biết từ đâu bay ra. Quân Tiêu Du ngơ ngác nhìn nhau, khói ngày càng bay lên, cay xè mắt chúng.

Đó là mưu kế của Uông Minh Thắng. Ở đây gió thổi hướng Đông Nam. Lợi dụng hướng gió, Uông Minh Thắng cho đốt rơm, khói theo chiều gió bay vào thành của giặc.

Quả nhiên, đúng theo dự đoán, quân Tiêu Du bị khói cản tầm nhìn, chạy loạn như ong vỡ tổ. Tướng của bọn chúng hét khản cổ, quân mới ổn định lại được. Nhưng khói quá nhiều, bọn chúng cũng dần dần mất cảnh giác, cuống cuồng tìm cách xua khói đi.

Nhân lúc như vậy, Uông Minh Thắng cho người bắn hoả cung. Lửa bị bắn vào, bên trong bắt đầu cháy.

"Không ổn rồi, là bọn chúng. Bọn chúng đã đến nơi rồi." Tướng giặc thấy tình thế không ổn, bèn nhanh chóng cầm lấy đao trong tay, nhảy ra phía trước. Đúng lúc đó, Văn Sáng phá được thành, đen quân xông vào. Uông Minh Thắng theo sau, nhận lệnh của Văn Sáng, đi ngay đến phía sau hắn. Hai người rong ruổi với nhau trên chiến trường, đi đến đâu lập chiến tích đến đấy.

Brightwin | Cổ Trang | Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắt | CVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ