Đi đâu giờ – tui hỏi
– Rủ tụi nó đi nhậu đi
– Uh
Nó ra cổng đợi tui lấy xe, tui chạy ra đưa nón cho nó,
– Khoan hãy đi – nó vừa chèo lên xe vừa nói
– Sao vậy ?
– Thì chờ đi rồi biết
Tui hông hiểu nó muốn gì, chỉ thấy nó cười cười thôi.
– ê, nhìn kìa – nó khều tui, chỉ lại chỗ cổng trường
Một chiếc xe su chạy ra với một thằng nam chở đứa nữ, rồi, hiểu thì ra hai đứa này là hai đứa lúc nãy đây mà, hehehe bị phá đám nên không dám ở lại nữa, cuốn gói đi luôn đây mà, chắc không dám có lần sau đâu.
– ê, thằng Khoa lớp cử nhân anh phải hông? – tui chỉ theo
– ai biết
– Mày cũng ác thiệt, phá đám cười ta
– Hahaha – nó cười lớn – thôi, đi được rồi.
– Mày điện thoại cho thằng Hải với thằng Long đi.
– Uh,
Nó ngồi sau tui vừa điện thoại mà vừa cười hoài vậy đó. Bó tay. Mà tự nhiên đi chơi mà gặp chuyện này cái hai đứa quên mất mục đích của mình luôn…
Không biết từ lúc nào tui với nó đổi cách sưng hô nữa, chỉ biết là không muốn gọi mày, tao nữa nhưng kêu bằng anh em thì kỳ quá, tai trước giờ quen rồi, cái tui đổi thành xưng tui với nó và gọi nó là “mấy người”, nó cũng bắt chước tui gọi vậy luôn, lâu lâu nổi hưng lên thì xưng anh với tui, còn tui thì chỉ cười sau khi nghe nói gọi vậy thôi.
như nó gọi cho tui, vừa bắt máy thì nó nói ” đang làm gì vậy em?”
hay nó nhắn tin ” an com chua e?”, tui trả lời laj “chưa” hehehe, vậy đó… Lâu lâu tui cũng gọi nó bằng anh cho thân mật nhưng thấy ngượng quá nên cứ gọi là “mấy người” cho quen…
Tối hôm đó ở ký túc xá buồn qua không biết làm gì, điện thoại cho nó thì nó nói là phải ở nhà coi nhà cho anh chị nó chở hai đứa con đi chơi không đi được (vì nó sống chung với anh chị mà).
– Qua đây chơi đi – nó rủ
– Thôi, làm biếng qua đò quá ah
– Uh vậy ngủ đi, mai gặp – nó nói
– Uh, bye
Nói chơi vậy thôi tui tính là sẽ chạy qua cho nó bất ngờ chơi, chứ nói ra trước thì còn gì thú vị.
Chạy xe qua nhà nó không xa nhưng tui ghét đi cái đường thì toàn đá không, còn phải qua một cái đò nữa chứ, làm biếng muốn chết nhưng nghĩ tới nó đang đợi nên cũng cố lết xác đi.
Hazzz, cái đò gì đâu mà đợi lâu như quỷ vậy, chạy trên cái đường thì chán chết, hông lẽ quay lại chứ, ổ voi chứ ổ gà gì.
Tui chạy xe tới trong sân nhà nó mà nó còn hông biết nữa, à mà cũng phải thôi cửa trước thì đóng kín mít như vầy thì làm gì mà nghe được bên ngoài như thế nào, tui mới vòng đường bên hông nhà để đi vô đường của sau, đi ngang qua cửa sổ phòng của nó. Biết nó đang làm gì hông