phải, về đi – tui trả lời dứt khoát với nó.
Nó ngồi đó một hồi rồi, móc điện thoại của tui trong tui nó đưa lại cho tui
– tui về đây.
Rồi nó bước xuống xe rồi lội bộ về luôn. Tui chạy xe thẳng về KTX, không thèm đếm xỉa tới nó luôn, làm chuyện bực mình, phải bình thường là táng vô đầu nó một cái vì tội chơi ngu rồi, nhưng tính tui giận là tui hồng thèm nói tới nên nó muốn làm gì thì làm.
Nằm trên giường suy nghĩ lại tất cả chuyện từ chiều tới giờ, mà càng nghĩ tới thì lại càng thấy tức… chẳng biết nó nghĩ gì trong đầu, sài tiền thì vô tội vạ, còn cái xe nữa, về mà thấy vết trầy đó không biết ăn nói sao với ổng bả đây… thấy số điện thoại nó điện tui đâu thèm bắt máy, kệ bà mày… điện đã không được thì nghỉ điện thôi chứ gì đâu, đúng thiệt nó điện thoại hai lần thấy tui hông bắt máy rồi nó cũng không điện nữa. lúc sau thì có tin nhắn của nó
“tui về tới nhà rồi, ngủ ngon”.
Đọc được tin nhắn của nó thấy cũng yên tâm một phần nhưng ngon gì mà ngon, mang cục tức trong người đi nè.
Thề là nguyên ngày hôm sau tui cũng chẳng thèm nói chuyện với nó luôn, điện thoại thì tui chẳng thèm nghe, nói chung là vẫn còn rất giận nên chẳng muốn nghe. Chiều hôm đó cũng vừa là thứ bảy nên chạy về nhà luôn, trên đường về nó điện thoại suốt, tui không nghe là không nghe. Nhưng nó cứ điện hoài làm bực càng thêm bực… cuối cùng tui cũng bắt máy
– làm gì mà điện hoài vậy ? – tui nạt nó trong điện thoại
tui chỉ muốn nói với mấy người là tui xin lỗi chuyện tối hôm qua, đó là những gì tui muốn nói, mấy người có chấp nhận hay không thì là quyền của mấy người. – nó nói
Nghe thấy vậy tui càng bực thêm, muốn xin lỗi mà dùng chiu đánh phủ đầu với tui nữa hả.
– không còn gì thì thôi nghe.
Rồi tui cúp máy luôn.
Giận nó là thật nhưng tự nhiên cả ngày hôm sau nó không điện thoại một cuộc nào luôn, rồi tự nhiên quay sang nhớ nó… ý là ngày hôm qua thấy số điện thoại của nó hiện ra là muốn tắt máy đi cho rồi, nhưng nguyên ngày hôm nay không có một cuộc gọi hay tin nhắn của nó làm tui ra vô không yên. Nói thật, giận nó lắm không muốn nghe máy, nhưng không muốn tắt nguồn vi… lỡ nó điện thoại hay nhắn tin thì sao… đúng là mâu thuẫn. Hôm qua thì đùng đùng vậy đó, nhưng hôm nay thì không có một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào cả… tự nhiên muốn nó gọi cho mình… để tui bắt máy, nhưng giận thì vẫn giận.
Cả buổi sáng không một cuộc điện thoại là thấy khó chịu rồi, tới chiều cũng không có, khó chịu tăng gấp đôi, cứ cầm điện thoại trong tay đợi nó vậy đó, nhưng mà điện thì không bao giờ, nếu điện thoại cho nó thì chẳng hóa ra chuyện mình làm mấy bữa nay là vô ích sao. Nhớ giọng nói của nó quá!!!!!!!!!!!
Tới tối luôn, gần đi ngủ thì mới thấy điện thoại của nó gọi tới, để đó cho đổ chuông đã rồi mới bắt máy
– gì? – nói giọng chống không
– hết giận tui chưa? – nó hỏi với một giọng tha thiết