Thẩm Viên

2.1K 273 33
                                    

Tiếng ồn ào làm Thẩm Viên tỉnh giấc, ánh nắng ban mai vẫn còn nhiễm phần lạnh lẽo, một chiếc áo chợt phủ lên người xua đi cơn lạnh cả đêm. Thẩm Viên mơ màng nhìn quanh, một đám người chụm lại che kín trời, nhiều người mặt đối mặt làm hắn sợ đến suýt chút nhảy dựng lên.

Một người chen khỏi đám đông đứng trước mặt Thẩm Viên, chính là Minh Phàm, y lo lắng hỏi: "Viên Viên sao đệ lại ngủ ở đây?, bên ngoài lạnh như thế mà"

"Ta...ta hôm qua có chút chuyện với sư tôn, cũng không phải chuyện lớn gì...sao mọi người lại tụ tập đông thế?"

"Chúng ta cũng vì lo cho đệ mà"

"Sao người lại phạt đệ ngủ ngoài này"

"Rõ ràng hôm qua huynh bảo không buồn ngủ nên ra ngoài mà, gây chuyện gì rồi?"

"ngươi sao lại không biết chừng mực như thế?"

Hắn bị hỏi như thế cũng cứng họng, ai ai cũng một vẻ lo lắng, một người tiến lên đỡ Thẩm Viên đứng dậy, lại thêm vài người muốn cởi áo ngoài đắp lên người hắn nhưng rồi lại thôi. Hắn thấy một màn như thế cũng thực hoảng sợ, đến cuối cùng Viên Viên có vị trí gì mà khiến mọi người lại quan tâm hắn đến thế. Thẩm Viên lách mình tự trở về đến phòng, thuận tay túm theo một đệ tử lớn tuổi, hỏi nhỏ:
"Sư huynh ta muốn hỏi...ta đối với huynh là như thế nào?"

Vốn dĩ định hỏi "đối với mọi người là như thế nào?", nhưng vấn đề này quá chung chung phiến diện, chỉ sợ người ta cũng khó nói, lời ra khỏi miệng lại thành "ta đối với huynh". Người nọ đứng ấp úng cả ngày, mặt cũng sắp chín tới nơi vẫn không trả lời được. Thẩm Viên cũng nhìn không nổi nữa rồi, đồ đệ hắn sao lại e thẹn như thế, cũng có phải thiếu nữ mới lớn đâu.

"Huynh thẹn thùng cái gì?"

"Sao tự dưng đệ lại hỏi như thế? Ta ta ta đối với đệ còn có thể như thế nào được"

"Như thế nào là như thế nào?"

"Chính đệ cũng hiểu rõ, sao lại còn hỏi ta?"

"Ta hiểu rõ cái gì cơ?"

"Đệ cũng biết mà, đệ nhìn như thế chỉ sợ...chỉ sợ là..là...sắp tới giờ lên lớp rồi, ta đi trước! đệ tự chuẩn bị đi"

Nói rồi bỏ chạy mất, để lại Thẩm Viên trán đầy gân xanh, hỏi cả buổi cũng không biết tóm lại là hắn như thế nào.

Lục tung cả tủ đồ, hắn thay một thân đồng phục Thanh Tĩnh phong, tóc đen xõa dài trên nền trắng thanh nhã.

Phòng học ở Thanh Tĩnh phong rất nhiều, đồ đệ lại càng đông, ngoài tu đạo thì cầm kì thi họa cái gì cũng phải học, chia ra làm nhiều tiết khác nhau. Bình thường Thẩm Thanh Thu rất ít khi lên lớp, đa số đều do các lão sư được tuyển chọn đưa vào truyền dạy. Thẩm Viên cũng chẳng biết hôm nay mình học cái gì, đi một vòng không định hướng liền bắt gặp Ninh Anh Anh ôm sách đi tới, hai cái nơ màu cam đung đưa, khả ái cực kì, nhìn thấy hắn lại cười tươi càng thêm rạng rỡ.

"Huynh đứng chờ ai sao?"

"Không có, sư muội hôm nay học kinh thư sao?"

"đúng vậy, lớp chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi, hôm nay sư tôn sẽ đến đó, mau đi thôi"

Nói đoạn kéo tay hắn đi.

Trên đường càng lúc càng nhiều người, lại càng thêm nhiều ánh mắt thăm dò, Thẩm Viên cũng không có hành động gì kì hoặc, liền thắc mắc hỏi: "Ninh Anh Anh, hôm nay ta rất lạ sao?"

"..."

"..."

"Huynh hôm nay đặc biệt đẹp"

Nhận được câu trả lời như thế, Thẩm Viên cũng ngu luôn, có lẽ là do chưa chải đầu nên tóc bù xù đi? Hắn khó hiểu: "Chỉ vậy thôi? Nhìn lạ lắm sao?"

"Không hẳn...thả tóc nhìn rất thanh tú"

"..."

Thẩm Viên giữ nguyên tư thái trầm mặc nhưng trong lòng dậy sóng: "Wtf? ta nhìn đẹp tới độ ai cũng phải ngoái đầu!"

Hệ thống hiện lên khẳng định lời nói của hắn: "Đúng vậy"

"Hệ thống ngươi xem xem, tối qua ta đã nhìn rồi, mặt ta đời trước làm sao có thể đứng ngang hàng với hai chữ thanh tú"

"Theo thói quen não bộ của ngươi sẽ nhớ rõ hình ảnh đời trước, cộng lỗi phần mềm tạo lập nên đêm qua sóng não không ổn định, thị lực không rõ ràng, ánh sáng không khả quang nên ngươi bị nhầm tưởng"

"Lag à, nhưng rõ ràng chính mắt t..."

"Ui"

Thẩm Viên ngơ ngơ đụng đầu vào người đi đường, va đập làm hắn hoa cả mắt, một đường nhìn lên chính là tấm lưng màu xanh của Thẩm Thanh Thu, đúng là gặp ma giữa ban ngày. Nhưng đụng vào hàng nguyên tác không làm hắn mấy bận lòng, tầm chú ý của hắn lại rơi vào trọng điểm khác, chính là hắn lùn hơn Thẩm Thanh Thu những một cái đầu!

__________

Tiếp theo sẽ là chuỗi ngày buff nhan sắc Viên Viên, các cô nghĩ xem, người bình thường làm sao khiến Thẩm Cửu để vào mắt, người na ná ổng lại làm ổng ghét hơn. Nghe bảo Thẩm Cửu thích mấy cô nương nho nhỏ như Ninh Anh Anh :)))))))))

[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ