Lạc Băng Hà 2

1.9K 259 67
                                    

   Thẩm Viên trợn mắt nhìn hai người đi tới.

Minh Phàm phát hoảng nói vài câu giải hòa: " Sư tôn! Chắc có ẩn khuất gì rồi...Viên Viên có phải đệ vô tình đi ngang bị súc sinh ngã trúng không?"

"Khốn Tiên Tác còn có thể để tạp chủng này rơi xuống sao? Viên Viên ngươi nói xem" Thẩm Thanh Thu nhướng mày.

Thẩm Viên biết sợ rồi, hắn nhích người thoát ra, Lạc Băng Hà nhìn gầy mà nặng khiếp. Xương khớp đau nhức, hắn chật vật đứng dậy, không đầu không đuôi nói một câu: "Sư tôn đừng tức giận hại thân thể"

"Ngươi còn biết lo cho ta, vốn dĩ đến định thả nghiệt chủng này, không ngờ Viên Viên ngươi gan cũng to lắm, tay cũng nhanh thật"

"Sư tôn, ta biết người nhân từ, muốn tốt cho Lạc Băng Hà, ta chỉ sợ hắn bị thương nặng sẽ mất mạng hại đến thanh danh của người"

"Phiền lòng ngươi rồi, nếu ngươi muốn làm người tốt vậy thì thế chỗ cho hắn đi, Minh Phàm kêu người đến trói hắn lên"

Minh Phàm hơi bất động :"Sư tôn, Viên Viên thân thể đệ ấy..."

"Sao? Có phải người cũng muốn cãi lời ta?"

"Đệ tử không dám"

Một tốp đệ tử đứng bên ngoài xem náo nhiệt không dám tiến vào, nghe lệnh của Thẩm Thanh Thu đều sợ xanh mặt. Minh Phàm quay đầu đưa mắt nhìn ra hiệu, vài người hiểu ý miễn cưỡng đi vào, dùng Khốn Tiên Tác trói Thẩm Viên lại, treo lên xà nhà.

Cả quá trình Thẩm Viên không nói lời nào, cũng không dám nhìn mặt Thẩm Thanh Thu, cho đến khi bị Khốn Tiên Tác trói lại, linh lực mỏng manh tan biến, lực chịu đau cũng giảm theo. Cả người hắn đau đớn không thôi, dây nhỏ siết chặt làm da thịt bỏng rát, ấn đường hắn níu chặt, nước mắt sinh lý cũng muốn rơi theo. Thẩm Viên thầm hối hận: "Mẹ nó! Biết vậy đã không lo chuyện bao đồng"

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Thẩm Viên cam chịu liền thấy khó chịu trong lòng, cơn tức giận không biết từ đâu tới, liền giơ chân phát tiết lên người lạc Băng Hà, đạp đủ mới chịu rời đi.

Sao lại có người vô lí như thế, Thẩm Viên chịu đau càng thêm cáu gắt, nhăn mặt chửi rủa.

Lắc lư trên không nửa ngày mới thấy Lạc Băng Hà mò dậy, đúng là nam chính kim thân không hỏng, bị đánh đến sắp chết mà bây giờ vô cùng nhanh nhẹn, đứng lên hành lễ hướng hắn mà nói: "Cảm tạ Viên Viên sư huynh đã cứu giúp, ơn này sư đệ nhớ mãi không quên"

Thẩm Viên đã sớm đau đến mặt mũi lấm lem nước mắt. Lạc Băng Hà đi tới có ý muốn cứu hắn xuống, hắn thấy thế cũng cắn răng gượng nói vài từ: "Sư tôn...sẽ...lại phạt ngươi...không cần...lại h...ại đến ta"

"Sư huynh đã vì ta mà đến bước này, ta sao có thể vì chính mình mà bỏ mặc huynh"

"Ngươi...hứa với ta một...điều"

"Có gì sư huynh cứ nói, dù có lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không từ"

"Sau...này không...được cưới...cưới quá...nhiều thê...thiếp" nói đến đây Thẩm Viên đã thở không ra hơi.

Lạc Băng Hà nghi hoặc một hồi cũng đáp ứng: "Mặc dù ta không biết huynh có ý gì, nhưng ta hứa với huynh"

Thẩm Viên cuối cũng yên tâm, mí mắt nặng trĩu, tâm trí hắn chìm vào khoảng không tĩnh mịch, bỏ mặc cho cơ thể đang gào thét, hắn chìm vào mê man, âm thanh cuối cùng còn sót lại là tiếng kêu thất thanh của Lạc Băng Hà.

***

Lúc Thẩm Viên tỉnh đậy đã là chuyện của nửa tháng sau. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, đầu hơi choáng, nơi hắn đang nằm có chút quen mắt, bày trí đơn giản, sạch sẽ, chính là phòng hông bên cạnh trúc xá. Không lẽ Thẩm Thanh Thu phạt mình nên bây giờ cảm thấy hối hận?.

Đáng nói chính là mọi thứ cực kì tĩnh lặng, không còn nghe tiếng lá trúc xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng đàn sách văng vẳng, âm thanh của bất kì sự sống nào. Lúc này có người bước vào, thấy Thẩm Viên đã tỉnh liền chạy đi báo tin.

Rất nhanh sau đó Thẩm Thanh Thu đi tới, phía sau là một lão đại phu, cánh cửa đóng lại ngăn tất cả các đệ tử ở bên ngoài. Đại phu tiến đến bắt mạch, lắc đầu nói cái gì đó, Thẩm Viên không hề nghe được, cổ họng đau rát mà nói: " xin ngài nói to lên..."

Thẩm Viên chợt nhận ra chính mình nói gì hắn cũng chẳng nghe, hắn bắt đầu lo sợ a a lên vài tiếng, nhưng mọi thứ đều là khoảng không im lặng. Đến mức này thì cũng đã rõ rồi, tai hắn có vấn đề, không phải sẽ điếc luôn chứ.

[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ