Uyển Hoa Lâu 2

1.6K 225 13
                                    

Chiều sắp tàn, lồng đèn đỏ vẫn chưa treo lên cổng lớn nhưng bên trong Uyển Hoa lâu đã một màn oanh oanh yến yến. Vài kỹ nữ lả lướt đứng phe phẩy quạt cười khúc khích, thấy một nam nhân cao gầy đi tới liền tiến lại. Nam nhân này vô cùng tuấn, trắng trẻo khả ái, một bộ dạng thiếu niên non trẻ, các nàng nhìn mà đến ngây ngẩn. Người nọ mở lời, giọng nói nhu thuận: "Ta đến tìm người"

Lúc này một kỹ nữ mới hoàn hồn cười lả giả: "Ây dô, công tử tìm ai nha"

"Cô nương nói lại lần nữa đi" hắn mập mờ.

"Công tử thật là~muốn tìm ai a"

"Một nam nhân, vóc dáng cao cao, mặc thanh y, nhìn rất lạnh lùng"

Kỹ nữ nọ nghĩ thầm muốn tìm nam nhân thì đến tiểu quan quán đi, đến đây làm gì? tất nhiên những lời này không thể nói ra, cười cười lôi kéo: "Công tử chắc lần đầu đến đây, để ta dẫn ngài vào trong"

"Cho ta gặp chủ lâu"

"Ngài cứ bình tĩnh, vào trong trước đã nha"

Thẩm Viên một mạch bị kéo vài đại sảnh, không gian hoa lệ, hồng sa giăng đầy, mỗi khách nhân đều ôm trên tay hai ba người, khắp nơi là tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc của các ca kỹ, nhưng chẳng âm thanh nào lọt vào tai hắn, ngược lại hắn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của mọi người đều hướng về phía mình, có lẽ đang đánh giá tướng mạo nhu nhược này.

Không ít kẻ nuốt nước bọt mà cười khẩy, mấy ả kỹ nữ muốn tiến lại liền bị hắn né tới né lui, tận lực làm màu ra vẻ đoan chính.

Qua thời gian uống một chén trà thì ma ma đủng đỉnh đi tới, vàng bạc trên người va đập kêu leng keng, quan sát Thẩm Viên rồi cười thật tươi: "nghe nói công tử tới tìm người, không biết là vị cô nương nào lọt vào mắt xanh của ngài?"

Thẩm Viên không nghe thấy được, chẳng buồn quan tâm lời khách sáo, vào thẳng vấn đề: "Ta mới tìm một khách nhân ở chỗ của ngươi, mặc thanh y, có vẻ ngoài anh tuấn lạnh lùng, còn khá cao"

Nói đoạn hắn đứng lên, đưa tay quơ quơ trên đỉnh đầu mình: "cỡ này nè"

Ma ma cười nhẹ: "ây da mỗi ngày có biết bao nhiêu người chứ, ta thật lẩm cẩm nha... ngài uổng công đi một chuyến rồi, chẳng bằng đêm nay ngài cứ chọn một cô nương, ngài xem... hảo xinh đẹp nha"

Thật ra khách nhân ở đây toàn bọn thương nhân lớn tuổi, quan nhân mập mạp, người anh tuấn cũng không nhiều, nghe Thẩm Viên mô tả liền đoán được đó là Nhị công tử, nhưng bà ta lại chẳng muốn người khác đem cái cây tiền của mình đi, nên hơi lảng tránh vấn đề.

Thẩm Viên mất kiên nhẫn, hắn muốn về nhà ăn tối, hơi cục súc nhìn người đàn bà trước mặt: "Ta đang có chuyện gấp, chuyện này liên hệ sâu rộng, nếu không tìm được y chỉ sợ phải tìm người chịu trách nhiệm, cái kỹ viện này cũng không tránh khỏi bị liên lụy"

Ma ma đã đến từng tuổi này, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, mấy lời dọa dẫm này chỉ có tác dụng nhất thời, nhưng nghĩ lại cũng sợ phiền phức, bèn cười lấy lòng kêu người dẫn hắn lên lầu.

Thẩm Viên đi theo tiểu đồng, đứng trước một căn phòng treo rèm đỏ. Hít sâu đẩy cửa bước vào, một mùi rượu nồng nặc hòa với phấn son đập vào mũi. Bên trong có vài ca kỹ hơi giật mình, quay lại nhìn. Trên chiếc giường lớn giữa phòng, dưới lớp hồng sa mơ hồ xuất hiện nhân ảnh của Thẩm Thanh Thu. Y phục nhếch nhách, đang nằm bất động, trên tay ôm một mỹ nhân mềm mại. Thẩm Viên mặt lạnh như tiền buông một câu: "tất cả đi ra"

Những người trong phòng rất quy củ lui ra ngoài. Chờ đến khi chỉ còn lại hai người, hắn đứng trước cửa phòng hành lễ: "Sư tôn, đến lúc về Thanh Tĩnh phong rồi, chưởng môn đang chờ"

Một lát lâu mới thấy có tiếng đáp lại: "Thanh Nhã ngươi đi đâu đấy"

Thẩm Viên tiến lại gần vén màn trướng lên, chỉ thấy một Thẩm Thanh Thu bê tha mặt mày ửng đỏ, đôi mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà, khóe môi còn lộ ra tia cười nhạt nhẽo, làm Thẩm Viên không khỏi cười lạnh trong lòng, thì ra bộ mặt thật của ngươi có dạng này.

Không trông chờ Thẩm Thanh Thu có thể tự mình đi về, hắn tính toán xuống dưới lầu thuê xe ngựa, vừa quay đầu chuẩn bị đi thì cánh tay lại bị nắm chặt.

Thẩm Thanh Thu mơ màng nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt, lại mơ màng nhìn chủ nhân của bàn tay này, thủ thỉ: " Viên Viên"

Thẩm Viên nghĩ có lẽ hắn đã tỉnh táo: "Sư tôn, ta tới đón người...ui"

Thẩm Thanh Thu dùng lực đạo khá mạnh kéo Thẩm Viên xuống, vừa vặn ngã vào lồng ngực hắn. Thẩm Viên có chút choáng ván đẩy tay đứng dậy, lại bị túm lấy, cả cơ thể gầy gò nằm trọn trong vòng tay Thẩm Thanh Thu.

___________________

Mười ngày nửa tháng tui mới chịu ra một chương, ủy khuất cho các nàng rồi. khoảng thời gian tới con au phải thi tốt nghiệp nên thời gian đăng chương mới có hơi lâu. Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện. Mãi yêu~~

[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ