Thẩm Thanh Thu ăn đau hơi loạn choạng, vẫn giữ được phong thái trầm mặc, trên má đã hằn lên từng vệt đỏ hồng. Vào lúc lửa giận đùng đùng, Thẩm Viên cũng chẳng để tâm mình có phải quân tử hay không, vừa kéo tóc vừa cắn. Mặc dù nhốn nháo cả một đường nhưng hai người lại không phát ra âm thanh nào, tạo thành một không khí quỷ dị, làm cho không ít môn đồ chú ý.
"Nếu ngươi còn làm loạn ta sẽ hôn ngươi ngay tại đây, ngay trước mặt mọi người" Thẩm Thanh Thu cúi đầu thì thầm, khẩu hình rõ ràng, mắt còn cố tình mở to, mức độ đe dọa cao đáng kể.
Nhưng trong mắt Thẩm Viên đó chỉ là trò dọa con nít, Thẩm Thanh Thu là người như thế nào thì ai ai cũng biết, coi trọng danh dự hơn bất cứ thứ gì, xách hắn loanh quanh đi như thế đã là vượt mức cho phép. Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần đi chết rồi, người trừng ta thì ta trừng ngươi, sợ gì ai!
Thẩm Viên trợn tròn mắt, dùng khẩu hình đáp lại: "Ta thách ngươi đấy"
Thẩm Thanh Thu thở dài, ôm lại càng chặt.
Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, là ôn tuyền sau núi, sương mù bay lượn lờ, mọi vật tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy cuộn mình. Tiếng bước chân giẫm lên cỏ non phá vỡ không gian tĩnh mịch, con sẻ nhỏ đậu trên nhành cao cũng giật mình bay mất.
Thẩm Thanh Thu quần áo lộn xộn, đầu tóc rối xù, trên tay bế một con lăng quăng, con lăng quăng giãy giụa trợn mắt, như muốn dùng ánh mắt để giết người.
Lúc này chỉ còn riêng hai người, lăng quăng Thẩm Viên có thể cảm nhận được ánh mắt "trìu mến" của đối phương, làm lông tơ hắn dựng ngược, theo bản năng hơi co mình lại.
Thẩm Thanh Thu hơi nhướn mày, dùng khẩu âm nói chuyện với hắn: "Sợ sao?"
Thẩm Viên mở miệng thật to, để mô phỏng tiếng hét thật lớn: "KHÔNG SỢ!"
"Có sợ ta lột đồ ngươi ngay tại đây không"
Hắn hơi rụt rè một chút, mắt lại trợn tròn: "SỢ"
"Tốt lắm"
Thẩm Thanh Thu đặt hắn xuống nền cỏ ẩm ướt, bắt đầu lột đồ hắn.
!!!?
Thẩm Viên hoảng loạn, kéo kín vạt áo, lùi về sau. Chỉ chỉ vào mặt y, nếu bây giờ hắn nói được, chắc chắn sẽ là "Ngươi...ngươi ngươi!"
Thẩm Thanh Thu thấy hắn kích động như vậy liền thấy buồn cười, nhưng mặt vẫn lạnh lùng: "Giúp ngươi tắm rửa dưỡng thương"
Thật ra người tu tiên không cần thiết tắm, đã có phép thanh tẩy cơ thể, nhưng ôn tuyền này còn có thể thúc đẩy chữa thương, điều hòa khí tức, rất hợp với tình trạng sức khỏe của Thẩm Viên.
Sau khi Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy đã nhớ lại toàn bộ sự việc, cũng có chút hối hận trong lòng, không phải áy náy vì đã cưỡng bức Viên Viên mà là vì đã khiến hắn mất đi giọng nói. Thật ra đêm đó Thẩm Thanh Thu cũng có lúc mơ hồ tỉnh táo, nhưng vẫn không muốn dừng lại, lý do thì chính bản thân y dù không muốn cũng phải thừa nhận, y thật sự thích Viên Viên, từ ánh mắt đến từng cử chỉ, y đều thích đến muốn phát cuồng.
Thẩm Viên cầm lấy một hòn đá ném vào đầu y, tiếng va chạm vang lên, trên vầng trán lấm tấm mồ hôi có một vết đỏ, máu như muốn tràn ra tạo thành một khối u.
Nhìn tình nhân đang sợ hãi làm Thẩm Thanh Thu đau lòng, y không biết làm cách nào để Viên Viên cũng thích mình, chỉ có thể dịu dàng hết mức, nhưng bản thân y đã là kẻ ti tiện, có thể lấy ra được bao nhiêu phần chân tâm đây. Thấy Viên Viên ngày càng lui xa hơn, Thẩm Thanh Thu hận không thể dùng bạo lực để cưỡng ép.
Y xoa xoa vết thương trên trán, sửa soạn lại quần áo rồi ngồi xuống tảng đá lớn cạnh ôn tuyền. Mặc dù khói lượn lờ mang theo hơi ấm nhưng mặt đá vẫn lạnh băng, phần nào giảm được cơn tức giận của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình Yêu
Fiksi PenggemarCouple: Thẩm Cửu x Thẩm Viên Nguyên tác hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện, tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ kì lạ, thẩm thanh thu bị đưa và thế giới nguyên tác với thân thế khác. Yêu cầu y ngăn Băng Ca cưới vợ, vì có nhiều...