H nặng tí

2.2K 208 14
                                    

Thẩm Viên vì đau mà ngất đi, cũng vì đau mà tỉnh, bên dưới hạ thân truyền đến từng cơn tê dại. Tay chân không còn chút sức lực, hắn chỉ có thể tận lực thả lỏng để giảm bớt cơn đau.

Không biết qua bao lâu, đau đớn không hề giảm bớt mà lại thêm cảm giác nóng như lửa, vách thành trở nên bỏng rát, Thẩm Viên khóc đến nghẹn ngào lại không thể phát ra âm thanh, ngay lúc này chỉ muốn lập tức chết đi.

Cơ thể như chống chọi với thủy triều, từng đợt từng đợt không có điểm dừng. Máu tươi cùng dịch ruột non chảy dọc khắp đùi, từng giọt loang lổ rồi tan biến trên tấm khăn trải giường đỏ tươi.

Từng cổ nhiệt dịch tích tụ bên trong, Thẩm viên mơ hồ cảm thấy bụng dưới trướng đau, thần trí lại dần trở nên mơ hồ.

Tiếng thở trầm thấp của Thẩm Thanh Thu cùng tiếng ba ba vang đều trong không gian tĩnh mịch. Ngọn đèn đã tắt từ lúc nào, gió lạnh thổi qua khe cửa sổ khép hờ. Khuôn mặt Thẩm Thanh Thu ẩn sau màn đêm, không nhìn rõ là biểu cảm gì, như một thứ vô tri chỉ biết ra vào bên trong hắn, tận lực muốn làm hắn đau khổ.

Thẩm Viên ngửa đầu nhìn ánh trăng mờ mịt sau khung cửa, tia sáng duy nhất ngay lúc này cũng trở nên thật xa xăm, lạnh lẽo.

****

Cuối cùng Thẩm Viên cũng được ngủ một giấc thật ngon, không còn bị giày vò về thể xác lẫn tinh thần, thật nhẹ nhõm.

Đến khi những tia nắng ấm xuyên qua mi mắt, hắn mịt mờ tỉnh giấc, tựa như vừa trải qua cả trăm năm, lại như chỉ là một giấc mộng.

Thẩm Viên thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhìn hàng trúc xanh bên khung cửa, gió trưa nhè nhẹ làm giật mình lũ chim trên cành, chúng vội bay theo hướng gió về phía chân trời. Thẩm Viên dõi mắt nhìn theo, màu xanh biếc trải dài cả trăm dặm, hòa lẫn với vạt áo xanh xanh phía xa. Kì lạ thay, hắn thấy thật nhẹ nhõm, người kia đang lo âu, như có nỗi sầu nào đó đang dằng vặc, hình như lần đầu hắn thấy người đó buồn đến thế, hắn tự hỏi nguyên do nỗi buồn, nhưng ngay lúc này lại chẳng muốn đi tìm.

Nắng thật ấm, ấm đến độ tay chân cũng muốn tan chảy, hòa theo ánh nắng. Cứ như thế lại thiếp đi, quên đi mối ưu sầu, quên cả vạt áo xanh u buồn xa xa.

***

Thời gian có hạn nên viết hơi ít, mong mọi người thông cảm :((((

[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ