Thẩm Thanh Thu

2.2K 302 26
                                    

Thẩm Viên nhìn thấy y cũng không nhịn được thầm tán dương "Tiên khí ngút trời!"

Mặc dù hắn giả ngầu lâu năm, cũng không bằng một nửa Thẩm Thanh Thu chính gốc. Hắn biết bản thân bây giờ mang vẻ ngoài đời trước cũng không đến nỗi, vóc người hơi gầy, mặt mũi tạm được, chỉ chán ở chỗ đôi mắt sâu u ám như cá chết, do đâm đầu vào máy tính lâu ngày mà thành. Nghĩ cũng lạ, ở đây làm gì có máy tính, sao mắt hắn vẫn y như cũ? Hai người đứng cạnh nhau không khỏi có chút tủi thân.

Thẩm Thanh Thu thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm mình, một câu cũng không nói, ánh mắt lại như đang dò xét, mí mắt liền giật giật: "Ta đang hỏi ngươi đấy"

"A...chào Th...s..sư tôn"

"Giờ này còn ở đây làm gì?"

"Ta không buồn ngủ"

"Không buồn ngủ thì đi về phòng, nửa đêm ra ngoài nhìn giếng nước là có ý đồ gì?"

Thẩm Viên không thể nói là mình nửa đêm đi soi gương, lý do này cũng quá gượng ép đi.

Thấy hắn không trả lời, Thẩm Thanh Thu dùng ý tứ dò xét: "Đừng nói với ta là ngươi muốn đi ngắm bản thân, thuận tay ném thứ linh tinh gì đó xuống nguồn nước cũng không lạ nhỉ"

"Thật sự là oan quá, ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo, sẵn tiện đứng ngắm nhìn mình một chút, sư tôn không thấy ta cũng rất điển trai sao?"

Hai người tốt xấu gì cũng là quan hệ sư đồ, nhưng khi Thẩm Viên tiếp lời đầu lại ngẩn cao, giọng không hạ mà nhìn thẳng mặt. Thẩm Thanh Thu trước giờ luôn cao cao tại thượng, làm gì có ai dám đối với y như thế, trừng mắt nhìn tên nghịch đồ này, tâm hắn chợt chìm xuống, luống cuống quát: "Không có quy củ! Nếu ngươi không buồn ngủ vậy đêm nay quỳ ở đây đi, đừng để ta thấy ngươi trốn về, nếu không... cầm kiếm đến gặp ta"

Nói đoạn chân lướt gió mà đi.

Thẩm Viên còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã bị phạt quỳ, đứng ngớ ngẩn một hồi không biết nên quỳ hay không. Hắn bỗng dưng lại nhớ đến Lạc Băng Hà nguyên tác, Thẩm Thanh Thu hành hạ đến sống dở. Cả người nổi một trận da gà, nếu hắn trốn về có bị phát hiện hay không hắn cũng chẳng dám chắc. Nhỡ đâu bị đánh nhừ tử thì sao? Thế là dứt khoát ngồi tựa bên cạnh giếng nước.

Ánh trăng bạc treo trên đỉnh đầu hắn dần bị mây đen đem đi mất, dù cho từng cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt, biểu cảm của Thẩm Viên vẫn thong thả như nước, khóe mắt còn lộ ra ý cười. Ai mà biết được nội tâm hắn đang gào thét: "Đm sao lại lạnh như vậy, Thẩm Thanh Thu quả là hung thần ác sát, vừa đi liền đem ánh trăng mất dạng! Đm tiếng xào xạc gì thế? Ban đêm ở Thanh Tĩnh phong còn có cả quạ sao!?"

Từ phía xa, đung đưa vạt áo màu xanh lục, trên khuôn mặt Thẩm Thanh Thu thần tình phức tạp, cặp mắt phiêu đãng nhìn về phía bóng hình ngây ngốc kia. Y không biết mình bị làm sao, nhưng y biết nếu nhìn hắn đủ lâu, hồn phách cũng bị kéo đi mất.

[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ