Uyển Hoa Lâu

1.6K 225 10
                                    

Con phố nằm dưới chân núi của Thương Khung Sơn phái vô cùng náo nhiệt, nơi giao thương phồn hoa nên đường lớn lúc nào cũng chật kín người.

Thương nhân kí hợp đồng, quan lại cấu kết đều là từ bàn rượu ở kỹ viện, Uyển Hoa lâu nằm gần trung tâm liền trở thành nơi náo nhiệt nhất cả vùng. Nhân sĩ tu tâm dưỡng tính cũng hay mò tới giải tỏa theo cuộc vui, Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ. Hắn vốn dĩ là một kẻ luyến đồng, nhất là loại dáng vẻ thiếu nữ lanh lợi, các cô nương ở thanh lâu từ mười bốn đến mười bảy đều làm người gặp người thích. Hắn là khách quen, vì sợ danh tiếng tổn hại nên luôn dùng tên giả, mọi người ở thanh lâu đều gọi hắn là Nhị công tử.

Vừa thấy bóng dáng Thẩm Thanh Thu, ma ma đã chạy lại mừng rỡ một câu: "Nhị công tử, đã lâu lắm rồi ngài không đến, các cô nương ở đây nhớ ngài đến phát khóc"

Nhị công tử vô cùng hào phóng vung tiền, một phòng thượng hạn được chuẩn bị, hồng bài mới nổi cũng dành riêng cho hắn.

Thẩm Thanh Thu ngồi trong trướng phòng hưởng thụ cực lạc, tiếng đàn hát vang không dứt, hồng bài Thanh Nhã khuôn mặt đầy non nớt, yểu điệu rót rượu hầu hắn cả đêm. Nhưng hắn một chút cũng không vui, tin đồn hắn yêu đương với Viên Viên như một tản đá lớn nặng trĩu trong lòng, có tư vị rất khó nói.

Ôm hôn Thanh Nhã bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp bị hắn chà đạp đến đỏ bừng, làm hắn xót xa có hơi rung động. Hắn nghĩ Viên Viên lúc hôn có lẽ cũng như thế, một dáng vẻ yếu đuối hèn mọn.

Say sưa ôm ấp mỹ nữ đến tận ngày thứ ba, Nhạc Thanh Nguyên chờ hắn muốn sốt ruột. Trong phái xảy ra ẩu đả, các phong chủ đều bận rộn, chỉ mình hắn chẳng thấy tăm hơi. Chưởng môn tới tận Thanh Tĩnh phong cũng chẳng gặp được, liền nghĩ đến hắn lại ở thanh lâu.

Chuyện Thẩm Thanh Thu ham mê nữ sắc, Nhạc Thanh Nguyên cũng biết, chỉ là trước đây mắt nhắm mắt mở cho qua, tận lực che giấu. Nhưng Thẩm Thanh Thu rất thường xuyên bỏ bê việc trong phái, có khi đến tận mười ngày nửa tháng mới thấy mặt, hại Nhạc Thanh Nguyên một mặt giúp giải thích, một mặt phải đích thân đi tìm.

Bận bịu phê duyệt sổ sách đến tối mặt, nhưng không thể phái người đi tìm Thẩm Thanh Thu vì sợ y mất thể diện, Nhạc Thanh Nguyên nhớ tới ái đồ Viên Viên nọ liền viết một bức phong thư gửi đến tận tay.

***

Thẩm Viên cầm thư tay của chưởng môn càng đọc càng nhíu mày, bức thư dài lê thê, câu sau ám chỉ câu trước, văn phong màu mè, tóm lại là Thẩm Thanh Thu đang ở kỹ viện mà Nhạc Thanh Nguyên không rảnh đi tìm nên đẩy cho hắn.

Mấy ngày này không có Thẩm Thanh Thu làm hắn thư thái chết đi được, không ai quản hắn chuyện luyện công, cả ngày rảnh rỗi ngó đông ngó tây, đúng tiêu chuẩn hưởng thụ sống tới già.

Bây giờ đi tìm mớ phiền phức đó về không khỏi có chút miễn cưỡng, nhưng bức thư tha thiết kia lại ám chỉ vài ngày nữa mà không thấy Thẩm Thanh Thu thì sẽ đến túm đầu hắn.

Gì mà: " Thẩm sư đệ quý trọng đào hồng liễu lục*, y chỉ muốn an nhàn tự tại, nhưng lại sợ ác sự hành thiên lý**"

"Họa từ miệng mà ra, người đời thường hay đàm tiếu chuyện thiên hạ, sư điệt là người hiểu lễ nghĩa nên lấy đại cục làm trọng, bảo toàn thanh danh của sư tôn là trách nhiệm của chúng đồ đệ"

(*cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp,**tiếng xấu đồn xa)

Nói tới nói lui cũng chỉ là muốn hắn im miệng mà đi tìm Thẩm Thanh Thu, hắn bị điếc còn muốn hắn bị câm. Thẩm Thanh Thu sợ tiếng xấu sao, ai mà chẳng biết phong chủ Thanh Tĩnh phong kiêu ngạo không coi ai ra gì, chưởng môn lại bao che vô điều kiện, Thẩm Viên thật muốn phun một búng máu lăng tiêu ngay tại chỗ.

[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ