Lạc Băng Hà

1.9K 271 20
                                    

Thẩm Viên thầm nghĩ toang rồi, mạo phạm Thẩm Thanh Thu thế nào cũng bị đánh, người càng tốt càng đẹp lại càng đánh nặng. Nhưng vượt ngoài dự đoán, y chỉ lướt mắt nhìn hắn một cái rồi đi mất.

Một đám người tụm lại hỏi han Thẩm Viên, xem hắn có làm sao không, làm người da mặt dày như hắn cũng phải ngại ngùng.

***

Buổi học ngày hôm ấy cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng không lên lớp, nói bỏ liền bỏ không cần lý do.

Thẩm Viên ngáp ngắn dài nghe hết mấy bài kinh thư thì được thả tự do. Hắn liền chạy đi một mạch, bỏ ngoài mắt những ánh nhìn chăm chú, đến cạnh giếng nước lần nữa.

Đứng bên thành giếng, nhìn xuống bên dưới là nước sâu thăm thẳm, mặt nước hơi gợn sóng, phản chiếu nhân ảnh của chính hắn. Tuy hơi mờ, nhưng Thẩm Viên vẫn nhìn ra được ngũ quan hoàn chỉnh, một gương mặt hao hao giống Thẩm Thanh Thu nhưng thêm hai phần xinh đẹp, ba phần mị hoặc, hắn mà cười thì chính là một nụ cười câu nhân. Trông khá hồng hào có sức sống, nhưng để ý kỹ thì chính là làn da trắng đến gần như trong suốt, thấy rõ cả mạch máu, vóc dáng gầy yếu, gió thổi là sẽ tan mất. Thảo nào mọi người lại cứ lo lắng thái quá cho hắn. Có lẽ người này cũng không còn sống được bao lâu, nhân vật đẹp như vậy mà fan cứng như hắn còn không nhớ, chắc chắn là do chết quá sớm. Thẩm Viên biết mình trông như thiếu nữ cũng có chút buồn, dù sao hắn cùng là thân nam nhi, mong manh như thế cũng khó nhìn, huống hồ còn có nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Nghĩ tới càng đau đầu, bây giờ hắn phải tiếp cận mục tiêu, đi tìm Lạc Băng Hà.

***

Từ hôm qua đến nay vẫn chưa được nhìn thấy nam chính, làm hắn có chút lo lắng, không phải lại bị trói ở đâu đó rồi chứ. Nơi đầu tiên Thẩm Viên nghĩ tới chính là phòng chứa củi, men theo đường nhỏ mà đi, liền đến một căn nhà liêu xiêu. Bên trong thô sơ cực kì, gỗ chất đầy đất, treo lơ lửng trên xà nhà là thiếu niên tóc tai bù xù, người bê bết máu, thấy người đến liền giương đôi mắt sáng như sao: " Viên Viên sư huynh..."

Má! Bị đánh thành thế này mà không hắc hóa cũng uổng?

Thẩm Viên không nghĩ nhiều vội đem Băng Hà từ trên cao xuống. Ngoài dự liệu, tiểu hài tử tuy không nặng nhưng hắn lại quá yếu, Sau một đêm treo lơ lửng, xương cốt Lạc Băng Hà mềm oặt, liền ngã quỵ lên người hắn, máu từ miệng trào ra thấm ướt cả vạt áo. Thẩm Viên ăn đau nằm im trên nền đất, cú ngã làm đầu hắn ong ong.

Đúng lúc này Thẩm Thanh Thu cùng Minh Phàm đi tới, chứng kiến toàn bộ cảnh trước mắt.

[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ