Thẩm Cửu

1.9K 266 26
                                    

Thẩm Thanh Thu cùng lão đại phu trao đổi, đôi lúc Thẩm Thanh Thu sẽ liếc nhìn quan sát hắn, trong mắt không biết là bi thương hay chua xót.

Thẩm Viên đờ đẫn ngồi trên giường, gọi hệ thống: "Ta nhớ rõ Lạc Băng Hà đã hứa không năm thê bảy thiếp, sao ta vẫn còn ở đây, đã vậy còn mất cả thính lực? Đm hệ thống ngươi đừng có chơi ăn gian"

"Lời hứa của Lạc Băng Hà chỉ có hiệu lực khi ngươi còn sống"

"Đừng có mà lật lọng"

"Lạc Băng Hà đã tự hứa với lòng, chỉ cần ngươi còn sống một ngày thì thêm một ngày hắn không lập thê thiếp"

"Đm nam chính nuốt lời, thiên địa bất dung... thế tại sao ta lại mất thính lực?"

"Thân thể Viên Viên vốn yếu đuối, ngươi không biết bao quản làm nó bị tổn hại, sau khi mê man nửa tháng, bị sốt cao nhiều lần làm hệ thần kinh gặp vấn đề, ảnh hưởng tới thính lực, từ đây cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, cách ba tháng ngươi sẽ mất đi một giác quan"

"Hệ thống đại nhân có thể thương lượng không a, nhiệm vụ này không phải mười ngày nửa tháng là có thể xong, ngươi lấy giác quan của ta cũng không có lợi ích gì"

"Đây vốn là thiết lập có sẵn, ta không có quyền thay đổi"

"Cái gì mà thiết lập sẵn, đồ dối trá, hệ thống chết tiệt" Thẩm Viên tức giận đóng sập khung hệ thống.

Lúc này Thẩm Thanh Thu đã đi ra ngoài, đại phu viết đơn thuốc sau đó phân phó cho Minh Phàm.

Thẩm Viên nằm úp mặt vào chăn, hắn chẳng thiết làm gì nữa, nhiệm vụ này nếu làm mãi không xong, chẳng lẽ hắn sẽ trở thành người thực vật luôn sao?! Càng nghĩ càng khó chịu, xoay người trừng mắt liền thấy Thẩm Thanh Thu đứng kế bên, thành công dọa hắn đơ luôn.

Không nghe được đúng là bất tiện, hắn sống vốn đã chẳng dễ dàng, mặt mày ủ rũ, Thẩm Thanh Thu nhìn cũng có vẻ xót xa. Hai người mắt trừng mắt hồi lâu, cuối cùng Thẩm Viên cũng bỏ cuộc trước, liếc mắt nhìn ra cửa sổ, ráng chiều đỏ cả mảng rừng trúc, mang theo gió lạnh đìu hiu, hắn thấy nhớ nhà. Có lẽ vì cơ thể mong manh nên tâm hồn Thẩm Viên cũng trở nên yếu đuối, người luôn lạc quan như hắn đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn. Xoay người trở lại vào trong chăn, hắn không hiểu cũng chẳng dám hiểu Thẩm Thanh Thu, biết đâu vị nhân vật khó chiều này làm đem hắn ra đánh, nghĩ tới cũng chẳng dám to tiếng: "Sư tôn ta cảm thấy hơi mệt, người cũng nên về nghỉ ngơi, thân thể ta không tiện hành lễ với người"

"Để ta ở đây thêm một chút" Thẩm Thanh Thu có lẽ tự nói với mình, lại có lẽ vì biết không ai nghe nên mới nói.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Thẩm Viên đã quên bén mọi ưu phiền, chìm vào giấc ngủ, nhưng khuôn mặt vẫn mang nét buồn ảm đạm. Thẩm Thanh Thu vẫn ở đó, hắn ngồi bên cạnh bàn trúc, một dáng vẻ cao ngạo, nghiêm trang, nhưng trong lòng hắn lại có một nỗi buồn không tên. Hắn không thể nào không thừa nhận mình rất thích kiểu dáng vẻ của Viên Viên, hắn luôn có chấp niệm với những tiểu cô nương nhỏ nhắn, dù cho Viên Viên có là nam tử vẫn xinh đẹp hơn nhiều so với Ninh Anh Anh, nhìn từ xa lại yêu kiều gấp bội so với Thu Hải Đường trong trí nhớ, khuôn mặt còn giống hắn đến ba phần. Trắng trẻo, nhỏ nhắn, vừa dễ nắm trong tay vừa dễ bị phá hủy, làm hắn nhất thời không kiềm chế được đem đặt trong lòng.

[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ