Dối Trá

1.3K 191 18
                                    

Sa Hoa Linh không thích nói lý lẽ, chớp mắt liền ra tay muốn lấy mạng Liễu Minh Yên, dù sao ả cũng chướng mắt nàng lâu rồi, giết được lại càng tốt.

Liễu Minh Yên triệu hồi bội kiếm Thủy Sắc trên tay, đỡ được một chưởng toàn lực của ả ta, không hề có ý muốn đánh trả: "Ngươi trở về đi, giao người lại cho ta"

"Tại sao ta phải nghe lời ngươi, ngươi đừng tưởng bình thường giả bộ thanh cao mà lên mặt với ta, có giỏi thì đừng bao giờ bò lên giường với Ma Tôn"

"Ngươi ăn nói phải có chừng mực"

"Sao? Bụng cũng sắp to đến nơi còn giả vờ tinh khiết? Ta đúng là không có số hưởng như ngươi, không biết làm vui lòng người"

Thẩm Viên lúc này đã tỉnh dậy, đập vào mắt là cơ thể của Sa Hoa Linh, hắn tự nhắc bản thân không nhìn phúc lợi của cô gái nào có nhang sắc trên trung bình, kẻo bị Lạc Băng Hà làm thịt, tự động thêm hiệu ứng gạch men che mờ. Lại thấy mặt Liễu Minh Yên đã đen thành cái đáy nồi, mạng che mặt cũng không che được hai bên ấn đường nhíu chặt, thần thái sắp giết người của nàng. Đây gọi là đánh ghen trong truyền thuyết sao? Nữ chủ bị chọc tới điên tiết luôn rồi, ta có nên nhân lúc này bỏ chạy không? Lại nhớ tới Dương Nhất Huyền, tiểu hài tử đáng thương vì bảo vệ mình mà ăn không ít khổ.

Bỏ qua cơn đau âm ỉ trên người, Thẩm Viên len lén mò qua chỗ y. Xem xét những vết thương trên người, Dương Nhất Huyền tuy bị thương nặng nhưng vẫn chưa chết được.

Bên kia hai nữ nhân đã lao vào nhau, không như lần hai người múa võ lúc Sa Hoa Linh mới lên chức thánh nữ, chạy đến Thương Khung Sơn phái ra oai. Đây là trận đấu một mất một còn, phụ nữ tức giận thật đáng sợ.

Thủy Sắc không cẩn thận để trảo thủ của yêu nữ sượt qua, lúc móng tay ghim vào cổ đối phương, đột nhiên Sa Hoa Linh khựng lại, tay ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn, quằn quoại trên mặt đất, tựa hồ rất đau đớn. Liễu Minh Yên cũng hoảng hốt, trên cổ chảy nhiều máu, nàng không ngờ Sa Hoa Linh ra chiêu hiểm ác như thế, thật sự muốn mạng của nàng.

Sa Hoa Linh trợn mắt run rẩy, trong miệng lẩm bẩm: "Ma t...tôn.."

Ả bắt đầu khóc, khóc đến thảm thiết, mặt mũi vì lăn lộn trên đất trở nên lắm lem, ả khóc rồi lại cười, tiếng cười man rợ mà thê lương.

Cơn đau quen thuộc khiến ả nhớ tới những lời êm tai trên giường của Lạc Băng Hà, lúc đó máu Thiên Ma chỉ làm công cụ gia tăng tình thú, ả còn tự ảo tưởng chỉ mình ả có phúc phần nhận máu của hắn, nhưng thực chất người mà ả một lòng si mê chưa lúc nào không mang lòng phòng bị. Lạc Băng Hà đã đoán trước ả sẽ làm hại Liễu Minh Yên, nên đã sớm đặt ma chú, dùng máu Thiên Ma làm chất dẫn dụ, chạm tay làm hại Liễu Minh Yên, lập tức ma chú sẽ có hiệu lực.

Sa Hoa Linh khóc vì đau, lại cười vì khổ, lúc này chính là ta phản bội ngươi, ngươi tính kế ta.

Liễu Minh Yên mắt nhắm tai ngơ thả hai người bọn họ đi, chính mình ở lại chữa trị cho Sa Hoa Linh.

Thẩm Viên thừa biết không thể đấu lại Lạc Băng Hà, tính kế lâu dài lại càng là chuyện không tưởng, trước mắt phải đoán được mục đích chính của hắn, suy ra biện pháp nhất định. Có lẽ Thẩm Viên tự giao nộp mình mới chính là cách tốt nhất, Lạc Băng Hà đã thích thì đừng nói tới Chiêu Hoa Tự, cả ông trời cũng không cản được. Huống hồ Thẩm Thanh Thu còn chưa biết sống chết ra sao, không phải vì hắn lo cho tên phản diện đó đâu, vẫy tay bái bai.

Thẩm Viên kéo lê Dương Nhất Huyền đi vô định hướng, trước hết tìm nơi nghỉ ngơi trị thương sẽ tốt hơn.

Cả hai núp trong một cái sơn động cũ kĩ, Thẩm Viên đốt một đống lửa ở giữa, trời mây đã chuyển màu ráng chiều, không khí dần trở nên ngột ngạt. Dương Nhất Huyền không biết đã tỉnh từ lúc nào, mơ màng nhìn ánh lửa chập chờn.

[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ