chia ly

1.5K 201 6
                                    

Phong chủ Thanh Tĩnh Phong trong mắt mọi người vẫn giữ thái độ lạnh lùng xa cách, chỉ có Thẩm Viên biết y đang cố thay đổi bản thân.

Năm năm qua có vô vàn ký ức đọng lại, đối với người tu tiên mà nói năm năm chỉ như một khoảnh khắc trong đời, nhưng đối với Thẩm Thanh Thu khoảnh khắc này là vô giá. Vì có một người luôn bên cạnh, dù chỉ là tự mình đa tình, nhưng sau tất cả y không còn cô đơn.

Thời gian qua Thẩm Viên sống khá an nhàn, nhưng vẫn bị quấy rối, Thẩm Thanh Thu luôn giữ thái độ quan tâm mập mờ. Nhiều năm không nghe không nói, tính tình hắn cũng ôn hòa hơn nhiều, những hiềm khích trước đây hắn đều xem như hiểu lầm mà bỏ qua.

Thẩm Viên cảm thấy mình càng ngày càng giống ông cụ non, mặt sắp đầy nếp nhăn luôn rồi. Luôn phải phòng ngừa bị Thẩm Thanh Thu tập kích, những lúc mất cảnh giác hắn sẽ bị xách đi lung tung, tỷ như đi xuống trấn mua đồ, đi bắt yêu, đi tắm,...đủ mọi lý do để Thẩm Thanh Thu thừa cơ trục lợi.

Vấn đề Thẩm Viên cảm thấy đau đầu nhất là hình như Thẩm Thanh Thu thích hắn, nhưng hắn lại khó lòng đáp trả, càng thích chỉ càng làm hắn thêm áy náy mà thôi.

Việc nên đến cũng sẽ đến, Thẩm Viên đếm ngược ngày Lạc Băng Hà trở về, dạo gần đây hắn bỗng luôn nghĩ cách giúp Thẩm Thanh Thu thoát khỏi số phận trong nguyên tác, như một điều hiển nhiên.

***

Thẩm Thanh Thu đẩy nhẹ cửa trúc bước vào phòng, thấy một nam tử yếu ớt đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mờ mịt không nhìn thấu được tâm tư. Thẩm Viên theo trực giác quay người lại, tiếp tục lười biếng tựa mình bên khung cửa.

"Ta có chuyện phải rời đi" y không trực tiếp đi tới như mọi khi mà đứng lặng giữa phòng, dùng thần thức truyền âm.

Thẩm Viên trong lòng hơi dao động, dự cảm chẳng lành, đi đến bên bàn gỗ cầm giấy bút, tay hơi run run: "Ta đi theo"

"Chuyến này đi tiêu diệt ma tộc sợ sẽ gặp nguy hiểm, ngươi ở lại chờ ta"

Nếu Thẩm Thanh Thu mà có mệnh hệ gì thì hệ thống cũng cho hắn ngủm theo luôn, huống hồ lần này một đi không trở lại, lời ít ý nhiều: "Ta ở lại cũng chưa chắc đã sống"

Thẩm Thanh Thu xoay người bỏ đi không nói thêm lời nào.

Thẩm Viên hắn ngoài cái mạng này cũng chẳng có gì cần thiết đem theo, liền lẽo đẽo đi sau lưng y.

Thẩm Thanh Thu tức giận quay lại quát: "Đã bảo ngươi ở lại"

Đây là lần đầu tiên y nổi giận trong suốt năm năm qua.

Nếu bây giờ Thẩm Viên nói được chắc chắn sẽ quát lại: "sao ngươi lại mắng ta, lão tử đang quan tâm ngươi đấy"

Thấy Thẩm Viên đang đáng yêu bỗng dưng trừng mắt nổi giận, Thẩm Thanh Thu hơi chột dạ, cũng không dám trách mắng, nhưng nhất quyết không cho hắn đi theo, liền lập một kết giới ở bên ngoài, cản hắn ra khỏi phòng.

*******

Đôi lời muốn nói: TA LƯỜI QUÁAAAAAAAaAaaaaaaaaa

[song thẩm] Hành Trình Đi Tìm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ