-Bệnh viện thành phố Seoul năm 2016...
...Trước phòng bệnh, một thân ảnh gầy nom bé xíu không ngừng run rẫy. Hai tay nàng đan chặt vào nhau mà thành khẩn cầu nguyện. Bên trong người phụ nữ đang hấp hối chính là mẹ nàng,bà cần được truyền máu gấp.
~bịch bịch bịch~
Phía xa một y tá hớt hả chạy vội về phía nàng trên tay cầm khay đựng chứa một túi chất lỏng màu đỏ thấp thoáng dòng chữ 'Rh(-)'. Tiểu hạt tiêu đứng bật dậy trong lòng mừng rỡ như chiếc phao duy nhất đã xuất hiện... gương mặt ướt đẫm vội vã lau sạch những giọt sướt mướt mà nở nụ cười tươi đầy viên mãn
~bịch bịch bich_vụtt~
"......"
Người cứu tinh ấy lướt ngang nàng như một bóng ma, cô đi thẳng vào phòng bệnh V.I.P bên cạnh. Cảm giác không thể nào tồi tệ hơn, hụt hẫn vô cùng. Lại một lần nữa nàng ngồi phịch xuống ôm mặt khóc nấc, số máu đó có phải chăng sẽ cứu được mẹ nàng? Mỗi phút mỗi giờ trôi đi là trái tim nàng nặng trĩu, nàng uất nghẹn nhìn người mẹ đáng thương của mình đang chết dần đi.
~Cạch~
Thấp thoáng hơn 2 giờ đồng hồ trôi. Căn phòng bên cạnh cuối cùng mở ra, trên giường bệnh sang trọng một bệnh nhân đang được di chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Dù chỉ là lướt qua, nhưng ngũ quan tinh xảo với khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái ấy không khỏi khiến nàng chú ý.
Bóng xe khuất dần, nàng cứ mãi miết đưa mắt trông theo đến khi tiếng kêu píp từ trong vọng ra một cách dồn dập. Đôi chân nàng hoản loạn chạy vào trong song quỳ rạp xuống sàn, nước mắt tuôn xối xả như mưa rào nàng run rẫy nắm lấy đôi tay lạnh buốt của mẹ:
"O...oma..,,, hic...."
~píp....píttt..........~
"Hic hic...MẸEEE....Mẹ...đừng như vậy mà....hức, làm ơn đi, nhìn con đi mẹ ... mẹ..."_Môi nàng lấp bấp không nói thành lời, mọi tiếng khóc phát ra đều nghẹn ngào đắng ngắt
"Mẹ ơi, mẹ...trả lời con đi mà, mẹ...đừng mà huhuhu!!"
Đáp lại tiếng khóc xé lòng của nàng chỉ là gương mặt trắng bệch của bà, hai mắt nhắm nghiền, môi khô khốc tái màu. Trên màn ảnh máy điện tim cũng chỉ còn lại hai đường thẳng song song chạy ngang . . .
"Bệnh nhân Kim Hae Joo... thời gian tử vong là 3 giờ 25 phút sáng ngày 11/10/2016..."
"Không, không thể như vậy_ cô con gái mất dần bình tĩnh, đầu óc nàng quay cuồng loạn choạn đứng dậy. Nàng như một kẻ mất trí lao đến túm lấy cổ áo blouse trắng của vị bác sĩ bên cạnh_ không thể nào, các ông hứa sẽ cứu được bà ấy cơ mà, rõ ràng các ông nói đã có người hiến máu cơ mà, tại sao...TẠI SAOOO???"
Cô gái thét lớn vào mặt vị bác sĩ,"Cô Kim xin bình tĩnh...cô cũng biết rõ nhóm máu của bà ấy là rất hiếm..."
"Ông nói đã có máu trùng nhóm với mẹ tôi còn gì, tại sao lại không truyền cho bà ấy??? Bà ấy đã chết dần trên chiếc giường này suốt nhiều ngày qua, đã chờ đợi trong đau đớn chỉ đợi đến hôm nay ... tại sao thành ra như vậy, tại sao hả!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Your's 'll be Mine [ Lisoo ]
Random.. Giữa chúng ta liệu chính là 'nghiệt duyên' ? _Ngược, Sũng; _Warning: 🔞_