Chap 39

886 69 4
                                    

___

"Chị ... đang cố câu dẫn tôi ư?" Nếu là trước kia, Lisa đã đem nàng dưới thân mà chà đạp. Nhưng cô không thể để người phụ nữ này đắc ý, một chút nhan sắc này...cô vẫn có thể cầm cự khắc chế bản thân thêm một chút.

Nàng cười nhạt, "Câu dẫn? Em nghĩ tôi là hạng người thế nào lại đi câu dẫn em?"

"Phụ nữ trước nay muốn lên giường La tổng tôi không ít, làm sao tôi chắc được chị không thừa nước đục thả câu chứ?"

"Tôi không biết em là kẻ tự luyến như thế đấy La tổng!" Cảm xúc hỗn loạn nàng cố kiềm nén giấu nhẹm đi, chỉ trưng bộ mặt vô cảm cùng khóe môi cười như không cười...

~cạch~

"Đến giờ kiểm tra bệ..." Nữ y tá lời chưa kịp dứt đã bị cảnh trước mặt làm cho cứng họng. Nữ nhân người trên kẻ dưới, tìm cũng không thấy nỗi một khe hở. Hai má cô đỏ bừng vội cuối gầm mặt, cuốn quýt như mèo bị bắt trộm "A..tôi tôi xin lỗi đã làm phiền"

"Âh Y tá," Jisoo điềm tĩnh đến khó tin chậm rãi đứng dậy, chất vấn trước hàng trăm người nàng còn không sợ, ngại chi những chuyện chưa xảy ra thế này "Cô cứ vào kiểm tra."

"D_dạ vâng.."


_____

Màn đêm bao phủ lấy cảnh sắc ngoài khung cửa sổ, Lisa nằm nghiêng mình nhìn ánh trăng khuyết mờ nhạt. Tâm can bình yên đến lạ, trước nay cô không thích ở cạnh người lạ, mặc dù không rõ người phụ nữ này thế nào nhưng bản thân không chút chán ghét khi ở cạnh nàng. Cô xoay người nhìn nàng nằm trên sofa, mi mắt nhắm chặt, yên bình không chút gợn sóng. Vài sợi tóc vướng víu nằm ngổn ngang trên mặt nàng, Lisa thật muốn ném chúng sang một bên, trả lại gương mặt sáng ngời vốn có của nàng.

~em xin lỗi,...chuyện của mẹ chị em thật lòng xin lỗi...~~~

"!!!!"

Một trận đau như trời giáng bổ xuống, Lisa ôm đầu nghiếng răng đau đớn

~em yêu chị J....~~~~"Ârrrrrr" Một thứ gì đó vừa vụt qua trong đầu, điều đó là gì???????

Jisoo nghe tiếng thét vội bật người dậy, nàng sảy chân lao đến bên giường bệnh, Lisa mắt đỏ ngầu hơi thở dồn dập ôm đầu vật vả đầy đau đớn. Lòng ngực Jisoo nhói lên cùng khổ ôm chầm lấy cơ thể đang run rẫy kịch liệt

"Lisa, em làm sao vậy?"

Lisa gào khóc liên tục ôm đầu lắc mạnh, lòng ngực phập phồng thở gấp. Tóc đều bị em vò nát đến xơ xác ra cả. Điều gì đó mà Lisa đã quên, cô muốn nhớ lại, muốn chúng quay lại ngay lập tức. Càng nghĩ đầu càng đau như búa bổ "ARrhhh"

"Lisa, bình tĩnh đi em, LISA!"

"Ahh......Đừng chạm vào tôi!"

~Phịch~ "Ânn"

Lisa kích động đẩy ngã người trước mặt, đầu óc tối đen đau đớn đến muốn chết đi sống lại không còn kiểm soát được hành vi của bản thân. Cô như hóa điên gầm lên vài tiếng, hô hấp bắt đầu chậm rãi phục hồi, tâm trí cũng dần suy giảm cơn đau,lúc này ánh mắt ướt đẫm cả kinh nhìn dưới sàn... chạm phải ánh mắt đau đớn đầy nước của Jisoo. Nàng không tin chuyện vừa xảy ra, nền đất lạnh lẽo cùng toàn thân đau buốt truyền đến rõ mồn một khiến tâm can quặn thắt, nàng nhìn em ...

"L..lisa.."


"________"

"Em chán ghét tôi đến vậy ư...hức,.,"



"...Tôi_________"

Nàng bỏ đi rồi, lời xin lỗi vẫn còn lấp lững không thể thốt thành lời...bóng lưng nhỏ bé rất nhanh chạy vội biến mất sau cánh cửa. Lisa mệt mỏi gục người trên giường bệnh, thầm nghĩ một lúc thông suốt nàng sẽ lại quay về thôi....sẽ quay lại.

1 tuần sau:

Jennie đón Lisa từ bệnh viện, ngoài vấn đề trí nhớ em không còn điều gì đáng lo ngại nên rất nhanh đã xuất viện. Gương mặt Lisa buồn bã không nở nổi nụ cười, thần sắc này đã xuyên suốt nhiều ngày nay :"Được về nhà em không vui huh? Phu nhân đang đợi em đấy ."

"Unnie, em hỏi một chuyện được không?"

Jennie thắt dây an toàn, xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi bãi đỗ "Tất nhiên."

"Người đó...à không, Jisoo, chị ấy..."

Lisa ngập ngừng, đêm đó cô đã đợi mãi...đến nhiều đêm sau nữa, cũng không thấy người đó trở lại, đến lúc cô ra viện cũng không xuất hiện lấy một lần.

"Jisoo ? Em muốn hỏi gì?"

" ... chị ấy đâu?"

Jennie thở dài một hơi ảm đạm, Lisa bên cạnh có chút căng thẳng trông đợi Jennie đến không chớp mắt :" Chị ấy về Hàn rồi."

"Về Hàn? Sao cơ,..khi nào?"

"Ba bốn hôm rồi, chị nghĩ do em quá đáng bức bách chị ấy điều gì đúng không?."

Nhịp tim phẫn đi vài nhịp, nghe trong đầu nổ to một tiếng liền chìm vào tĩnh lặng. 'Quá đáng' sao? Điều đó quá đáng với nàng sao??? Lisa một tay chống cằm nhìn ra cửa xe, dòng người lướt vội nhanh chóng vụt qua ngay trước mặt. Nếu chỉ là người xa lạ, các nàng đã có thể bước ngang nhau như thế, cớ sao trái tim cô cứ âm ĩ một thứ cảm xúc rất khó tả.

~~~~~

•Seoul

Jisoo kết túc phiên tòa mệt mỏi rời khỏi, nàng bỏ lại đống công việc hỗn độn thế này vì em liệu có đáng? Vẫn là Jisoo trước đây, chỉ có công việc mới không khiến nàng đau lòng, cũng sẽ không phản bội nàng. Thắng thua là ở trong tay, không cần ép mình đặt vào tay người khác.

Nàng đứng trước gương, ánh mắt cụp buồn nhìn chiếc nhẫn lấp lóe ánh xanh trên vòng cổ. Hơn nửa tháng kể từ lúc về nước, nàng luôn mang theo nó, bất kể Lisa của hiện tại đã quên nàng hay không muốn nhớ nàng, thì đây vẫn là thứ còn sót lại của quá khứ...

Nàng rời khỏi tòa án, bước chân thon dài trong bộ vest trắng hiên ngang bước ra cửa. Một chiếc xe thể thao màu đỏ gần đó bắt đầu lăn bánh, chỉ vài giây đã dừng trước mặt nàng... nói cách khác, là đang cố chắn đường nàng.

~krít~

Từ trên xe, một thân ảnh cao ngạo bước xuống, toát ra khí lạnh của một bậc nữ vương bao phủ lấy nàng. Người phụ nữ hạ kính râm, để lộ đôi mắt to tròn, đen huyền một màu bí ẩn. Khóe môi cong lên nụ cười ẩn ý, làm trái tim nàng suýt rơi khỏi lòng ngực :" Đã lâu không gặp,"

____







Your's 'll be Mine [ Lisoo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ