...Trong tình yêu, phụ nữ chính là bông hoa mà người chăm sóc chỉ có thể là kẻ làm vườn. Bông hoa nở rực xinh đẹp vô tình vào tay một người thương gia, mang hoa về chỉ vì vẻ đẹp của nó đến khi héo tàn thì vứt xó đi, không chút trân trọng...
Sợ lắm! Khi bông hoa rất khó để có lại sự sống, chúng không đủ can đảm để nở rộ một lần nữa, ...~~~["Chị thật sự không cần em sao?
Em đã cố gắng rất nhiều.... thật sự đã rất đau,...
Jisoo, em yêu chị ..."...]
Đôi mắt mơ màng nàng gửi vào ánh trăng vàng nhạt ngoài trời. Người đẩy em ra là nàng, người muốn em tổn thương là nàng, người không muốn chấp nhận tình cảm của em cũng chính là nàng...
Như nàng muốn,cô đã rời đi rồi.
Cớ sao nội tâm lại trống vắng đến thế, càng lạc lõng khi nghĩ đến không còn cùng em một thành phố, tỉ lệ chúng ta vô tình gặp nhau lại bổng dưng bằng 0 ...
Nàng trở mình xoay lưng về phía trăng tròn ngoài cửa sổ, khoảng trống bên cạnh vấy lên tâm can lạnh lẽo cô độc đến đáng sợ. Trước đây đã có người lúc nào cũng gối đầu nép sau lưng nàng, nay chỉ cảm thấy từng đợt gió phả lạnh dọc sóng lưng.
Mí mắt nàng cụp buồn, ánh mắt trống rỗng của em khi ấy lại hiện về...nàng thấy được sự bất lực của em khi bao cố gắng đều bị nàng chối bỏ. Lòng ngực không tự chủ nhói lên đau đớn,.. Nếu một lần nàng quay đầu nhìn về phía em, nhìn thấy mọi nổ lực của em, những điều em làm vì nàng...liệu trái tim này có đủ mạnh mẽ tổn thương em như thế.
"Tôi luôn khắc chế bản thân mình nhìn lại...thế nên..có lẽ tôi đã bỏ lỡ em rồi,.."
____
▪︎Chicago
Trong nhà ăn sang trọng nằm ở trung tâm thành phố, một đôi tiên nữ từ trên con xe Ferari ngạo nghễ bước xuống. Nàng xinh đẹp mang màu trắng tinh khiết, còn cô bên cạnh chính là thiên nga đen huyền bí. Họ bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ, chín phần thèm thuồng của bao kẻ xung quanh. Bàn ăn trang trọng đặt cách riêng biệt trên tầng thượng giành riêng mỗi họ.
Tiểu thư họ Hwan ngồi đối diện, khóe miệng từ đầu đã không giấu được ý cười nhìn cô. Lisa miễn cưỡng gượng cười, nụ cười tạo ngụy cũng đủ khiến đối phương bấn loạn.
"Thức ăn sắp nguội mất, em mau dùng đi."
"Vâng, cảm ơn Lisa."
Luyên thuyên cả buổi Lisa chỉ bàn về công việc, dù mẹ muốn cô sang đây với mục đích gì, thì đối với Lisa chỉ vì công việc. Vị tiểu thư từ hào hứng đến hụt hẫn khi mọi vấn đề đều liên quan đến cổ đông, đầu tư, thị trường thời trang.v.v..
"Ba em muốn đẩy mạnh kế hoạch lần này, nhắm tới thị trường phía Tây đầu tiên song sẽ quản bá bộ sưu tập mới của công ty."
"Vâng, -_- "
"Vẫn còn chưa chọn được gương mặt đại diện..."
"Lisa, chúng ta không nói về vấn đề này nữa được không?"
"O...được, thế ăn xong em muốn làm gì tiếp theo?"
Nàng ta lại cười tóe lên :" Em muốn đến Michigan, nơi đó rất thích hợp để ngắm cảnh và còn rất mát mẻ nữa."
"..ừm,"
~~~
Dạo gần hồ Michigan cảm nhận từng đợt gió mát lạnh, Lisa lặng người nhìn xa xăm về phía những ngôi nhà chọc trời phía xa. Cô vô tình nhớ đến cuộc gọi vài hôm trước từ Chaeyoung, tất cả đều nói về cuộc gặp của cô cùng Jisoo... cuối cùng nàng vẫn thấy phiền lòng kể cả nghe người khác nhắc đến tên cô. Lisa mủi lòng khóe mắt cay cay, cô hít một hơi khí lạnh lấy lại tâm trí bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Quả thật không hổ danh là "thành phố của gió" , khí hậu dễ chịu thế này muốn ưu phiền cũng thật khó.
"Lisa này, lần trước Lisa có nói thích Luật sư, có thật không?"
"Em vẫn còn nhớ?"
"Vẫn còn, em thấy tò mò nên muốn hỏi rõ Lisa ấy mà."
Lisa cười nhếch, tiểu thư này trông vậy cũng khá tinh tế, nàng ta đơn giản rất cảm mến cô, cũng không hẳn xấu xa đến mức khiến cô chán ghét.
"Em đừng để tâm."
"Khó hiểu thật ấy, người ta thường bảo người ấy thường sẽ cùng trên con đường với mình. Còn Lisa, Ceo tập đoàn thời trang và luật sư hoàn toàn là hai đường thẳng song song cơ mà."
"Haha" Lisa cuối cùng bật cười, con bé nói không sai. Vốn dĩ giữa cô và nàng bắt đầu từ rất sớm, từ mối nghiệt duyên của 5 năm về trước. Cô cầm lon cafe trong tay đưa lên miệng uống một ngụm mới nói tiếp "Đâu hẳn trong đầm chỉ có sen đâu em."
"Là sao?"
"Em thôi nghĩ ngợi mấy thứ đó đi, chuyện đó tôi không biết mình có thể bận lòng đến khi nào. Có lẽ sắp đến lúc tôi buông bỏ quá khứ rồi."
Cô gái cau mày khó hiểu, Lisa lắc đầu cười cười rạo bước đi tiếp. "Đi thôi."
Nếu đúng là nghiệt duyên, cô nguyện buông tay nàng, một lần không ích kỉ mà ràng buộc nàng miễn cưỡng..._€€€_€€€€__________
~xoảng!~
Ly rượu trong tay bị ném mạnh xuống sàn vỡ tung tóe. Tâm can nóng ran bức bối đến nghẹt thở, đã hơn 30 ngày trôi qua tên thối tha kia vẫn không chút động tĩnh hay liên lạc cùng nàng. Điều này không hiểu thế nào khiến nàng luôn để tâm đến, sự thiếu vắng đã đủ khiến tâm trí nàng dường như điên loạn...
"Đồ chết tiệt, các người chỉ giỏi nói bừa!!!" ~xoảng...~ vỏ rượu Seju cũng tứ mãnh dưới nền, Jisoo dường như sắp hóa điên vì tên ngốc nào đó...nàng ngồi bệch xuống sàn uất ức mà khóc nấc, lòng ngực đau đớn khi tâm trí không sao thoát khỏi hình bóng của em.
"Hức,...đồ khốn Lisa, em tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!"
🛫✈🛩🛬
_Vẫn là Jisoo ngày hôm sau_ 🙂
Kết thúc chuyến bay, nàng kéo chiếc vali tầm trung nặng nề ra cổng chính. Ánh mặt trời vừa mọc khẽ ấm áp chiếu rọi, Jisoo đưa tay cảm nhận hơi ấm quen thuộc tại một nơi xa lạ. Đây là lần đầu nàng đặt chân đến một đất nước xa lạ tại trời Tây, nơi này được xem là 'trái tim của nước Mỹ', còn nàng đến để tìm lại trái tim của mình.
~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Your's 'll be Mine [ Lisoo ]
Random.. Giữa chúng ta liệu chính là 'nghiệt duyên' ? _Ngược, Sũng; _Warning: 🔞_