...
Ngồi trước phòng cấp cứu, tay Jisoo run rẫy liên tục, mắt nàng ướt đẫm nhìn máu nhuốm đỏ trong lòng bàn tay. Cảnh tượng khói bốc nghi ngút, máu đỏ mặt đường, hỗn loạn cùng sợ hãi đến vô cùng, vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng. Lúc nàng đến, người đó vừa được mang ra từ hộp xe vỡ nát, quần áo đỏ rực, gương mặt vô hồn lấm chấm đầy vết máu nhỏ...
~bịch bịch bịch~~~
Y tá thay nhau chạy ra chạy vào như thi hội, Jisoo nhìn thấy thì khóc nấc lên, ôm ngực đau thắt. Cảm giác năm đó lại ùa về, chân thực đến đau lòng. Cũng là một người đang chiến đấu với tử thần, còn nàng ngồi bên ngoài,chỉ có thể thành khẩn cầu nguyện.
_________
Hơn 6 tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ thần sắc mệt nhoài bước ra, Jisoo vô hồn lao tới như bay, khiến ông bất chợt giật mình :"Bác sĩ...người đó.. sao rồi?"
Jennie ngồi gật gù, nghe giọng Jisoo cũng chợt tỉnh ngủ, theo chân nàng chạy đến .
"Bệnh nhân đã mất rất nhiều máu trên đường đưa đến đây, vì là nhóm máu hiếm nên chúng tôi không đủ máu truyền, cũng may đã cầm máu kịp, không ảnh hưởng tính mạng.
Còn về phần đầu, do va đập mạnh nên đã bị chấn thương. Có thể sẽ mất một thời gian để khôi phục hoàn toàn.""Nghĩa là em ấy sẽ không thể tỉnh dậy ngay sao bác sĩ?"
Ông gật đầu, ân cần nói tiếp :"Có thể 1 ngày, hoặc 1 tuần, tùy vào cơ thể tự phục hồi thế nào. Nhưng người nhà không cần quá lo lắng, cô ấy đã qua cơn nguy kịch nên sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Jennie thở phào nhẹ nhõm, cô cuối đầu cảm ơn ông :" Cảm ơn, bác sĩ vất vả rồi."
"Được rồi, không có gì đâu."
~~~
Jisoo đứng trước phòng hồi sức, đau lòng nhìn em qua khung cửa kính. Người vừa sớm vẫn còn vui vẻ gọi cho nàng, nay như xác không hồn bên đống dây máy chằn chịt. Jennie sau khi giải quyến phía bên cảnh sát, cũng buồn tủi đi vào. Cô đứng bên cạnh nàng, lặng nghe âm thanh nức nỡ của người bên cạnh.
"Jisoo unnie," Jennie xoay người, chìa tay đưa đến trước mặt nàng chiếc nhẫn đính Ruby xanh "Ngoài tư trang, đây là thứ bọn họ tìm được trong xe, nó bị rơi dưới chân gas, có thể em ấy trong lúc tìm nên đã không để tâm có xe phía trước..."
Lòng ngực nhói lên đau đớn, Jisoo run run cầm lấy chiếc nhẫn vẫn còn bóng nhoáng. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế như con người của em ấy, nhìn thấy dòng chữ Li_Soo bé xíu khiến nước mắt vô thức tuôn rơi một trận. Jennie xem ra rất hiểu chuyện, cô vỗ vai nàng trấn an cơ thể đang run lên,
"Em ấy sẽ tỉnh lại ngay ấy mà, đừng quá lo lắng. Thứ này, tạm thời chị cứ giữ lấy đợi cho đến khi em ấy tỉnh dậy."
"Hức...hức..."
____
Những thứ tồn tại ngay đó, vẫn thấy như thế mỗi ngày theo đúng 1 quỹ đạo, đến lúc bất chợt không còn nữa.. lòng mới nao núng hối tiếc.
Nàng trầm ngâm ngồi cạnh giường bệnh, đã qua 24h kể từ khi kết thúc phẫu thuật, em ấy vẫn như cũ_bất tỉnh nhân sự. Đôi tay gầy gò nắm lấy tay em, cánh tay gim đầy mũi kim làm lòng nàng quặn thắt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Your's 'll be Mine [ Lisoo ]
Random.. Giữa chúng ta liệu chính là 'nghiệt duyên' ? _Ngược, Sũng; _Warning: 🔞_