Ánh mặt trời vừa len lỏi qua khe cửa phản phất sáng rực một góc nhà. Bên trong nữ nhân đã thức dậy từ rất sớm, nàng diện một bộ âu phục màu đen có phần hơi cổ kín và thêm một ít hoa quả.
~Ting tong~
"???..."
~cạch~~
Cánh cửa vừa hé mở hương nước hoa thân quen đã vây kín lấy nàng. La tổng đứng trước mặt nàng cực giản dị trong bộ vest tối màu với đôi boot đen. Mái tóc ngắn màu đen và kính râm trông có chút cá tính, bụi bặm.
"Sao lại đến đây? Tôi đã xin nghỉ phép hôm nay rồi cơ mà?"
Cô mím môi cười một cái, tay từ phía sau đưa lên trước mặt nàng một giỏ hoa tươi và ít trái cây "^^ Để đi cùng chị."
". . . . . ."
~~ Cái nắng của buổi sớm vừa chói chang vừa ấm áp, xua tan hẳn cái se lạnh của mùa Đông. Trên con xe nàng nhìn theo phía mặt trời đang lên cao trong lòng len lỏi chút cảm giác vui vẻ. Nàng không nghỉ đến Lisa sẽ nhớ ngày dỗ của bà, còn cùng nàng đến thăm mộ.
Thông thường người người sẽ làm một mâm cỗ rồi quây quần cùng người thân làm dỗ, còn với nàng...quá cô độc để như thế. Cho nên hằng năm Jisoo thường đến thăm mộ mẹ vào ngày dỗ.
"Em lại bỏ việc ở công ty sao? Có phải rất thường như thế?"
"Trước kia thì không, còn bây giờ chị là ưu tiên hàng đầu >.•"
"Xì! Lươn lẹo. Đừng có lí do gì cũng đổ lỗi do tôi."
"Ơ thì thật là như thế mà."
"😑😑😑"
Jisoo cạn ngôn đành bất lực, ngược lại Lisa càng vui vẻ. Cô cười tươi rói nắm lấy tay nàng, mười ngón đan vào nhau , hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng trắng nõn.
"Này làm gì đấy...em vẫn đang lái xe.."
_chụt chụt × 3,14___
"Xe thì cần xăng, em thì cần chị hihi"
"....Phụt..._Jisoo cố ngăn vẫn không thể không cười, độ sến sẫm ngày càng tăng mà_ sáng nay vẫn chưa có gì trong bụng mà vẫn muốn buồn nôn đấy!"
"Hahaha, gần đây có một nhà hàng rất ngon, sau khi thăm mộ về chúng ta đi nhé?"
"...ừm."
_CHỤT 💋 _
Lisa thích thú lại hôn thêm một cái, lần này dấu son đỏ của cô tô hẳn hình một chiếc môi trên tay nàng
"Great. Chị thơm thật đấy.._chụt "
"Này!!! Em có thôi đi không."
"Hahaha"
~~~~ brừn brừn...
Đến nơi, Lisa vui vẻ một tay nắm lấy tay nàng, một tay cầm giỏ hoa quả đi thật nhanh đến nơi mộ. Bước chân nhanh nhẹ lon ton đến mức Jisoo cứ ngỡ em ấy là trẻ con lần đầu được đi chơi đu quay.
~bịzt~~
Đôi chân bất chợt khựng lại, Jisoo thấy tò mò cứ ngỡ em không nhớ rõ vị trí ngôi mộ, nàng từ phía sau Lisa hơi nghiêng người một chút xem xét tình hình phía trước.
Nơi đó, ngay trước bia mộ của mẹ nàng. Một bó hoa màu vàng nhạt tươi rói được đặt trên đó, bên cạnh là một bóng lưng phụ nữ vô cùng thân thuộc. Nàng ta lúc này khẽ xoay người về phía nàng, ánh mắt nâu trà hiện đầy tia căm phẫn
"Tại sao cô ta cũng đến đây?"
"Cô nghĩ mình là ai mà cho người khác cái quyền đi hay đến?" _ Lisa lạnh giọng, gương mặt thấy rõ không vui khi vô tình lại gặp lại cô gái này.
"Hâ. Tôi là ai? Tôi là ai cũng vẫn đủ tư cách để đứng ở đây hơn là cô!"
"zit.. Cô dám!"
"Em đến đây làm gì?"_Jisoo lạnh nhạt mở lời
"Em đến có vấn đề gì sao? Còn chị tại sao lại mang cô ta đến đây!!! Cô ta không đủ tư cách để đứng ở nơi này."
"Cô đang nói tôi ư? Tôi thế nào không đến lượt cô đánh giá!"
"Ha..liêm sĩ cô bốc hơi rồi nhỉ?"
"C..Cái gì..cô!!"
Bên cạnh Jisoo trở nên bất lực đầy mệt mỏi, nàng chỉ nhỏ giọng nói với SeKyung :" Không phải chuyện của em, mau về đi."
"Chị bênh vực cô ta? Chị có còn tính người không, lương tâm chị cho phép chị làm điều đó sao Jisoo? Trả lời em đi KIM JISOO!!" Lòng ngực nàng chợt đau nhói, như vừa có một nhát dao chí mạng đâm vào...dù có thế nào, những lời của SeKyung không hề sai..
"NÀY! Cô quát ai đấy?! Bên cạnh tôi thì làm sao, chẳng phải vẫn hơn một kẻ bám đuôi như cô sao!!!"
SeKyung mắt đỏ ngầu chậm rãi đi đến trước mặt Lisa, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ" Biết vì sao không? Vì cô...Kẻ sát nhân!"
"!!!Gì...gì cơ??" Mặt Lisa tối sầm nghe rõ một tiếng 'đoàng' nổ trong đầu, môi lắp bắp ú ớ vài tiếng
"Nghe cho rõ! Chính cô là người.."
Jisoo hạ giọng ngắt ngang, đôi mắt đỏ ửng sắp trực trào:"SeKyung, chị nói em thôi được rồi."
SeKyung cười khẫy không chút mỉa mai lời nàng, cô chỉ tay vào ngực Lisa liên tục ấn mạnh, nhấn mạnh từng chữ: "Chính cô là kẻ khiến cho người phụ nữ đó phải rời xa thế giới này. Chính quyền lực của cô đã khiến một cô gái trong phút chốc mất đi mẹ của mình, trở thành cô nhi đơn độc tồn tại một mình trên thế gian ...TẤT CẢ LÀ DO CÔ ĐẤY ĐỒ KHỐN!!!!!"
~phịch~~
Trước mắt Lisa mọi thứ quay cuồng, tai không còn nghe rõ từng lời cay đắng kia... đôi tay buông lơi làm giỏ hoa rơi vãi trên đất. Trái tim cô nghẹn lại suýt không thở nổi, hô hấp khó khăn đến mức lòng ngực phập phồng để lấy khí
"K..không thể nào...cô..cô đang nói gì vậy...tôi.. làm sao...hức...." chưa hết câu nước mắt đã rơi lã chả, cổ họng uất nghẹn không nói được tiếp lời nào.
SeKyung lại nở nụ cười mỉa mai chua chát :" Giờ thì rõ rồi đấy! Sự tình thế nào...trở về mà hỏi người mẹ đáng kính của cô đi!"
Bàn tay siết chặt tay nàng dần buông lỏng. Ánh mắt đau đớn nhìn nàng, đôi mắt đen huyền không chút gợn sóng của nàng cũng đủ chứng minh lời của SeKyung không một câu dối trá.
"Ji...Jisoo..."
"Đi đi"
"Jisoo. em...."
"TÔI NÓI CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐII!!!!!"
###
BẠN ĐANG ĐỌC
Your's 'll be Mine [ Lisoo ]
Random.. Giữa chúng ta liệu chính là 'nghiệt duyên' ? _Ngược, Sũng; _Warning: 🔞_