Chương 15: Nói dối

3.1K 203 5
                                    

Hôm nay là thứ bảy, học sinh không cần đến trường.

Vì hôm qua đã hẹn với Nhậm Hiểu Tĩnh đi thư viện mới mở ở trung tâm thành phố, nên Chu Song Song không ngủ nướng, tám giờ thức dậy sau đó đi đánh răng rửa mặt.

Cột tóc lên, lấy một chiếc đầm từ tủ quần áo ra.

Cô ít khi mặc váy đầm, nhưng trong tủ có rất nhiều, tất cả đều là chú Hai mua cho.

Hôm nay trời hơi nóng, Chu Song Song thay váy xong, cầm theo cái túi đeo nhỏ sau đó đi ra cửa thay giày.

Hôm nay dì Lâm xin nghỉ nên Chu Song Song ăn sáng ở tiệm cháo thịt gần nhà.

Lúc cô đến thư viện thì thấy Nhậm Hiểu Tĩnh đã đứng chờ trên các bậc cầu thang.

Nhậm Hiểu Tĩnh sửng sốt nhìn Chu Song Song đi tới.

Đây là lần đầu tiên cô hẹn Chu Song Song ra ngoài chơi, lần đầu tiên thấy Chu Song Song không mặc đồng phục, cũng là lần đầu tiên thấy cô mặc váy.

Huống chi còn là chiếc váy đáng yêu thế này.

Nhậm Hiểu Tĩnh là người miền Bắc chính cống, di truyền theo cha mẹ nên có thân hình cao gầy, tính cách phóng khoáng, mấy tháng trước lần đầu tiên được gặp Chu Song Song mắt cô liền sáng ngời.

Cô không biết nước ở miền Nam có gì khác miền Bắc mà có thể dưỡng nên một cô gái nõn nà, mềm mại như vậy?

Khuôn mặt Chu Song Song trắng sáng, váy dài đến đầu gối lộ ra bắp chân thon nhỏ, cô đứng dưới những bậc cầu thang, đôi mắt cong cong đen nhánh như trời đêm, nơi sâu thẳm cất giấu những vì sao chói lóa.

Chu Song Song đến gần, Nhậm Hiểu Tĩnh không nhịn được mà véo má cô, "Sao cậu lại đáng yêu như vậy cơ chứ..."

Chu Song Song mờ mịt, nghe thấy lời cô nói hai gò má lại ửng đỏ.

Cô mấp máy môi không nói gì.

Thư viện được trang trí theo phong cách truyền thống, bên cạnh những giá cao đầy sách thì trên tường còn treo cả những bức tranh sơn thủy, trong không khí tựa như còn có mùi hương xưa cổ.

Từng khu một được ngăn cách với nhau bằng cửa gỗ tự động, thỉnh thoảng còn có lư hương khói mù lượn lờ, hoặc bình sứ cắm mấy bông hoa.

Trong khu vực đọc sách còn có bàn gỗ, phía trên có giấy viết và mực, hệt như một trường đại học lâu đời.

Chu Song Song lấy một quyển sách cùng Nhậm Hiểu Tĩnh ngồi xuống bàn.

Lúc cô đang chăm chú đọc sách, Nhậm Hiểu Tĩnh ở phía đối diện lại thả hồn đi đâu đó.

Điện thoại của Nhậm Hiểu Tĩnh không ngừng rung, trong một phút đã mấy lần cô ấy liếc mắt hay bấm gì đó trên điện thoại.

Hai quyển sách trong tay Chu Song Song hơi nhàm chán.

Cô chống đầu ngây ngẩn nhìn quanh, chợt thấy có con sóc nhỏ đứng bên cánh cửa.

Nó đang cầm một quả thông.

Chu Song Song sửng sốt..

Con sóc kia cũng phát hiện ra cô, lúc cô đang mải nhìn thì nó cầm quả thông do dự một hồi mới khẽ đưa móng vuốt lên vẫy vẫy với cô.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ