Chương 33: Mục đích

2.4K 159 4
                                    

Một ánh sáng vàng phá vỡ màn đêm, thiếu niên đã xuất hiện lại ở trên ban công.

Cố Hề Đình mệt mỏi nhíu mày.

Kéo cửa kính ra nhưng anh không bước vào.

Anh quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Phá bỏ kết giới.

Cảm giác bất an trong lòng khiến anh nhanh đi đến phòng của Chu Song Song.

Mở chốt cửa ra, Cố Hề Đình liền nhìn vào trên giường.

Vốn trên đó nên có một người con gái quen thuộc đang ngủ nhưng lại không thấy đâu.

Sắc mặt Cố Hề Đình trắng bệch.

"Đình ca?" Tề Thư kinh ngạc khi thấy Cố Hề Đình gọi.

Sao lúc này lại có thời gian gọi điện thoại cho cậu chứ? Không bận yêu đương với bạn gái nhỏ sao?

"Không thấy cô ấy đâu cả." Cố Hề Đình nhìn chằm chằm vào cửa sổ, đôi mắt nheo lại, dưới ánh trăng sáng, gương mặt anh lạnh lùng.

Chu Song Song tỉnh lại, phát hiện mình ở một nơi hoang vắng.

Cô nháy mắt, muốn động ngón tay nhưng phát hiện mình đã bị cột vào trên giường trúc, cô ngước mắt nhìn màn đêm với những ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Đến khi cô nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, cô miễn cưỡng quay đầu lại, thấy con gấu mèo nhỏ đang đẩy xe lăn ra.

Trên xe lăn là một cụ già, đội theo cái mũ, tóc mai hoa râm, mặc dù nhắm mắt lại nhưng chỉ cần thấy gương mặt cũng cảm nhận được là người hiền hòa.

Tuân Dực dè dặt đẩy xe lăn tới trong sân, quay đầu nhìn lại Chu Song Song bị trói trên giường trúc, thấy cô nhìn chằm chằm thì nó xù lỗ tai lên, rồi cúi đầu xuống.

Nó không dám đối diện với đôi mắt của cô.

"Tuân Dực."

Nó nghe Chu Song Song kêu nó.

"Cậu muốn làm gì vậy?" Cô chăm chú nhìn.

Tuân Dực lẳng lặng.

Từ lúc bắt đầu, nó tiếp cận Chu Song Song là có ý đồ.

Lúc nó phát hiện vòng tay của Chu Song Song có hạt trân châu kia thì quyết định đến gần cô.

Nó nhận ra hạt trân châu vì mấy năm trước, nó là tiểu đệ của con mèo rừng nên từng thấy qua.

Hạt trân châu bình thường không có gì lạ, tất cả tinh lực đều nén ở trong đó không ai thấy được.

Nhậm Hiểu Tĩnh cũng không phát hiện được vẻ bề ngoài khác lạ ẩn chứa năng lực thần bí đến từ thiên ngoại cảnh.

Tuân Dực sở dĩ nhận ra vì hạt trân châu có khắc ký hiệu đặc biệt, ban đêm mới phát sáng lên, nếu như không phải nó tình cờ đứng trên nóc nhà đúng góc độ đó thì nó tuyệt đối không biết.

Mấy năm trước nghe con mèo rừng nói, hạt trân châu là của ma tu.

Vì ma tu tu hành, con mèo rừng nghe nó nói về hạt trân châu, nói là cái gì thần vật từ thiên ngoại cảnh mang ra, có thể giúp thân thể vĩnh hằng, trường sinh bất lão.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ