Những lời này có chút ngây thơ lại cố chấp.
Cố Hề Đình cong khóe miệng.
Anh buông mặt cô ra, nắm lấy tay cô, bước chân mềm mại đi về phía trước.
"Sau này em muốn làm gì?" Anh đột nhiên hỏi.
Chu Song Song ngơ ngẩn, sau đó thành thật nói, "Em chưa từng nghĩ tới."
Từ nhỏ học cấp 2, Chu Song Song đều nghe cô giáo nói về tương lai, về ước mơ, nhưng hai chữ "Ước mơ" đối với Chu Song Song là một khái niệm mơ hồ.
Lúc nhỏ cô cũng như những đứa trẻ khác, từng có ước mơ của mình.
Nhưng từ khi ba mẹ mất đã trở thành đả kích lớn, để lại một mình cô trên đời nên cô mất đi tính cách hoạt bát lém lỉnh.
Cuộc sống dành cho cô, chỉ có vô tận mê mang.
Cô không thấy tương lai của mình, cũng không có cách nào tưởng tượng.
Chu Song Song không thích học tập cũng không thích kiểm tra, những kiến thức trên bài thi với cô là những điều nhàm chán.
Cho dù cô có chuyển sang lớp khác cũng không thể đáp ứng kỳ vọng của Chu Tông Huy.
Mặc dù lớp xã hội thì thành tích của cô sẽ tăng lên một chút.
Nhưng với Chu Song Song thì không có gì khác.
"Vậy à." Cô bỗng nhiên nghe anh miễn cưỡng nói.
Chu Song Song không rõ, vì vậy ngửa đầu lên nhìn anh.
Cố Hề Đình thấp mắt đối diện với đôi mắt của cô, môi mỏng hơi cong, "Em không làm gì cũng được."
"Sau này anh nuôi em."
Anh nhéo lấy má cô.
Nghe được những lời này xong, Chu Song Song sững sờ, sau đó gương mặt lại đỏ lên.
Ở dưới ánh đèn đường, cô nhìn gò má anh, đầu suy nghĩ câu nói anh vừa mới nói, trong nháy mắt cô như có thêm động lực.
Tất cả sự mơ hồ đều hóa thành khói bay đi.
Cô nắm chặt tay anh.
"Em..." Cô chần chờ mở miệng.
Cố Hề Đình nhìn cô, thấy cô hít sâu lấy dũng khí nói, "Em muốn... cùng anh vào đại học."
Nghe xong Cố Hề Đình ngây ngốc.
Chốc lát anh lại xoa đầu cô, "Cho nên em sẽ chuyển sang lớp khác?"
"Không đi." Chu Song Song lắc đầu quả quyết.
Cố Hề Đình chờ cô nói tiếp.
Chu Song Song chu môi, do dự mở miệng, "Anh có thể dạy kèm cho em không?"
Cố Hề Đình kinh ngạc nhưng chỉ một lúc, anh thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, làm sao có thể từ chối?
"Được." Anh nhẹ giọng đồng ý.
Chu Song Song nghe vậy liền cười lên.
Đêm đó Chu Song Song lại lấy tập vẽ ra.
Cô theo thói quen vẽ gương mặt anh, trong tròng mắt thêm ngôi sao lấp lánh.
"Mặc dù em không thích học tập nhưng mỗi khi nhìn thấy anh lại cảm thấy mình phải cố gắng..."
![](https://img.wattpad.com/cover/231536674-288-k653679.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Được Cái Đuôi Của Anh
عاطفيةTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn cv: Miêu Soái - Wikidich Bìa: Chị Tâm Tít Tắp ❤ Editor: Thùy Linh Văn án: Chu Song Song yêu thầm một người con trai lạnh lùng. Tâm tư này cô chưa bao giờ dám để cho người khác biết. Cho đến một ngày ở trong cái hẻm tối tăm...