Chương 22: Như cậu mong muốn

3.4K 222 7
                                    

Sáng hôm sau Chu Song Song đến trường, vừa leo được mấy bậc cầu thang cổ áo cô bỗng bị kéo lại.

Là Cố Hề Đình.

"Chào buổi sáng." Anh mặc đồng phục của trường, áo khoác vắt hờ trên vai, đôi mắt nửa mở, lông mi dài rũ lại.

"Trán của cậu..." Chu Song Song nhìn chằm chằm cái băng keo cá nhân trên trán anh

Cố Hề Đình chậc một tiếng, "Không có việc gì."

Tối hôm qua lão Cố trở về, một hai quyết đánh anh một thương tích một trận.

Buổi sáng Đồ Ngọc nữ sĩ cười hì hì dán băng keo cá nhân cho anh, sau đó cảnh cáo anh không được gỡ ra, còn đặt tên cho nó là: Bản lĩnh đàn ông.

Anh thật không hiểu mỗi ngày Đồ Ngọc nữ sĩ đều suy nghĩ cái gì.

Hai người một trước một sau đi vào phòng học, tức khắc bị ánh mắt tất cả các bạn học vây lấy.

Thấy cái trán dán băng cá nhân của Cố Hề Đình, mọi người lại nhìn nhau suy đoán là người nào mang số phận thảm thương như vậy, bị Cố Hề Đình đánh đập.

Sắc mặt Cố Hề Đình thản nhiên như thường, anh để Chu Song Song ngồi xuống trước rồi mới kéo ghế của mình ra.

Tề Thư từ ngoài cửa sổ trèo vào như bao ngày, vừa mới ngồi xuống liền cười hì hì, "Chào Đình ca."

Sau đó cậu nhỏ giọng kêu Chu Song Song, "Chào chị dâu nhỏ."

Chu Song Song đang uống nước thì bị sặc, mặt đỏ đến tận mang tai.

Tề Thư liền bị Cố Hề Đình liếc xéo.

"... Đình ca, tôi không cố ý mà." Tề Thư vô tội bào chữa.

Cố Hề Đình không để tâm đến cậu, anh đang bận đưa khăn giấy cho Chu Song Song.

Chu Song Song đỏ mặt nhận lấy, lau đồng phục bị cô làm ướt.

Chủ nhiệm lớp Chu Huy Tông theo tiếng chuông vào lớp, "Mới tiết đầu thôi, đừng ngủ gật nữa."

Mở sách Toán đại ra, Chu Song Song nghiêm túc nhìn lên bục giảng nghe Chu Tông Huy giảng bài.

Có lẽ thầy nói quá nhanh mà ở phương diện này Chu Song Song rất kém, cô còn chưa kịp hiểu câu này thì thầy đã giảng sang câu khác.

Khó khăn chú ý được nửa tiết, Chu Song Song rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, mắt nhắm mắt mở gật gà.

Tay cô đặt trên đầu gối bỗng nhiên bị ai đó cầm lấy.

Nhiệt độ mát lạnh từ tay người nọ làm cô tỉnh táo hơn chút, cô nghiêng đầu thấy liền bắt gặp Cố Hề Đình đang nhìn mình.

Trong nháy mắt Chu Song Song đoan chính, ngồi thẳng dậy.

Đối với Chu Song Song, tiếng chuông tan học là thanh âm êm tai nhất.

Dễ dàng làm tan biến hết thảy cơn buồn ngủ trong giờ học.

Mặt trời buổi sáng nắng chói chang, trời buổi chiều lại mưa to tầm tã.

Chu Song Song thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng thấy bồn chồn, bất an lạ kỳ.

Bởi vì thầy giáo có việc bận nên tiết Anh đổi thành giờ tự học.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ