Chương 31: Tìm được manh mối

2.8K 153 1
                                    

Dưới ánh đèn đường vàng, Cố Hề Đình nắm chặt vai của Chu Song Song, trong ánh mắt của cô, ánh sáng màu vàng từ tay anh bay ra.

Chu Song Song cảm thấy vai mình đau đớn, cô nhăn mặt lại, thấy ngón tay của anh trên vai cô bỗng nhiên ngâm ra một làn khói đen mù.

Trong không khí còn có mùi cháy.

"Là cái gì vậy?" Chu Song Song ngẩng đầu nhìn Cố Hề Đình.

Lúc này mặt anh đầy sương lạnh, đôi mắt trầm trầm, thần sắc âm u.

"Không có gì." Anh đưa tay xoa đầu cô, sau đó nắm lấy tay cô, "Chỉ là vài thứ dơ bẩn mà thôi."

Chu Song Song bị anh dắt đi về phía trước, cô còn đang nhìn bả vai của mình, "Là gì cơ?"

Cô nhớ đến lúc nghe những câu chuyện quỷ dị, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Cố Hề Đình thấy cô lo lắng, vẻ mặt anh đang lạnh nhạt lại dịu hơn chút, anh nghiêng đầu nhìn cô, "Có anh ở đây em còn sợ gì?"

Chu Song Song đối diện với ánh mắt của anh, lông mi cô run lên, nắm chặt lấy tay anh, âm thanh nho nhỏ, "Không sợ..."

Cô nói rất nghiêm túc.

Cố Hề Đình cong khóe miệng, anh còn chưa mở miệng thì nghe bụng người nào đó kêu lộc cộc.

Anh đứng lại nhìn về phía cô, vừa vặn thấy cô đang che lại cái bụng của mình, khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ thẹn thùng.

"Em không ăn bữa tối đúng không?"

"Có ăn mà..." Chu Song Song cúi đầu, gương mặt đỏ hồng không dám nhìn anh.

"Ăn một chút..." Cô lại bổ sung một câu.

Cố Hề Đình dừng lại, "Anh đã bảo em phải ăn nhiều vào mà."

"Nhưng mà ăn không ngon..." Chu Song Song rũ đầu.

Nhà ăn hôm nay không như mấy hôm trước, cô thích nhất là mấy món mặn cay, vậy mà hôm nay chỉ có rau xanh, cô ăn vài miếng thì không ăn được nữa.

"Em còn kén ăn." Cố Hề Đình đưa tay véo má cô.

Sau đó anh dẫn cô đi về phía trước.

Đứng ở trước cửa quán ăn, Chu Song Song sững sờ.

"Đi vào thôi." Cố Hề Đình cúi đầu nhìn cô.

Chu Song Song vội vàng theo anh đi vào.

Ngồi trong một phòng trống, người phục vụ mặc sườn xám cầm thực đơn đi vào, trên mặt là một nụ cười đón khách.

Nhưng khi thấy Cố Hề Đình ngồi ở trước bàn ăn, chân dài thong thả, tư thế lười biếng thì người phục vụ ngây ra một lúc.

Có lẽ vì bề ngoài của anh quá xuất chúng nên phải nhìn tận hai lần.

Chỉ là còn hơi nhỏ.

Người phục vụ chuyển mắt qua Chu Song Song, cũng không nhịn được mà thất thần.

Cô bé mặc đồ đồng phục rộng thùng thình, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn, lúc này hai tay cô bé đặt trên bàn, nhìn vừa ngoan vừa đáng yêu, làm người ta thích ý.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ