Chương 49: Trường tình chi thần

2.1K 139 0
                                    

Kể từ khi biết người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi này là mẹ của Cố Hề Đình thì Chu Song Song tỏ ra rất cẩn thận.

Trước khi tới đây, Đồ Ngọc đã biết gia cảnh của Chu Song Song.

Biết cô chỉ còn một mình khi còn nhỏ, Đồ Ngọc nhìn cô trìu mến.

Lúc nói chuyện, Đồ Ngọc tránh nói về gia đình, kéo tay Chu Song Song hỏi cô thích ăn cái gì, yêu thích cái gì.

Đều là các đề tài thoải mái.

Chu Song Song nghe bà nói chuyện dần dần cũng thoải mái hơn.

Đồ Ngọc hỏi cái gì cô cũng đều đáp.

Vô cùng khôn khéo.

Lúc ăn cơm, thấy bàn lớn được bày dọn chật kín, Chu Song Song sững sờ.

Mười mấy món ăn... cô nhìn Cố Hề Đình, đôi mắt nghi ngờ.

Thần tiên không phải là không cần ăn sao?

Cố Hề Đình cũng biết cô nghĩ cái gì.

"Mẹ không thấy là quá nhiều sao?" Anh nhìn Đồ Ngọc đang hớn hở gắp đồ ăn cho Chu Song Song.

Đồ Ngọc nhìn quanh bàn, "Nhiều không?"

Đồ Ngọc lườm anh, "Đồ ăn dọn ra cũng có để cho con ăn đâu?"

"..." Cố Hề Đình quyết định không nói gì nữa.

Đồ Ngọc không thấy mặt Cố Hề Đình đen sì, lại gắp thức ăn cho Chu Song Song, "Song Song, con ăn nhiều vào, mấy món này ngon lắm đấy."

Đồ Ngọc tuy là thần tiên nhưng rất thích ăn uống.

Ở Cố gia cũng chỉ có một mình bà thích ăn.

"Con cảm ơn cô." Chu Song Song nhỏ giọng nói.

Đồ Ngọc xoa đầu cô, "Gọi mẹ."

Chu Song Song đỏ mặt xấu hổ.

"Mẹ..." Cố Hề Đình bất lực nhìn Đồ Ngọc.

Đồ Ngọc không đáp, cười dịu dàng với Chu Song Song, đôi đũa trên tay không dừng, một mực gắp thức ăn cho cô.

Chu Song Song cúi đầu ăn ngọn núi nhỏ đồ ăn mà Đồ Ngọc gắp cho cô, cũng đã thấy no căng bụng.

Nhưng vẫn không thể cự tuyệt ý tốt nhiệt tình của bà.

Đồ Ngọc suýt nữa quên mất con dâu bà là người phàm, bà cầm đũa ngừng một lát sau đó vỗ trán, "Đúng rồi nhỉ."

Trên bàn còn nhiều thức ăn cuối cùng bà chỉ có thể gói về.

Về đến nhà, Đồ Ngọc để Thuấn Hoa đem bỏ vào tủ lạnh, sau đó lại gọi điện thoại cho Cố Hề Đình.

"Đưa con dâu của mẹ về nhà chưa?" Bà hỏi.

Ở đầu bên kia, giọng nói anh thờ ơ, "Vừa mới đến nơi."

"Vậy con có về không?" Đồ Ngọc lại cầm điện thoại hỏi.

"Có mẹ ở nhà con dám không về à?" Cố Hề Đình cười miễn cưỡng.

Nếu là bình thường bà sẽ mắng anh là thằng chó con, nhưng lúc này lại nghiêm túc, "Nhanh trở về, chúng ta nói chuyện Chu Song Song."

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ