Chương 46: Thẩm gia

2.2K 146 0
                                    

Thầy của Cố Hề Đình tên là Thẩm Tấn Ngôn, là viện trưởng của Đại học nghiên cứu lịch sử Lệ Thành, là chuyên gia nghiên cứu cổ vật Trung Quốc.

Lúc trước ông có phát biểu luận văn, từ đó được đánh giá cao ở trong ngành.

Nhưng không có ai biết rằng Thẩm viện trưởng học thức uyên bác kỳ thật không phải là người thường.

Thẩm gia mấy ngàn năm qua vẫn luôn là tu tiên thế gia nổi danh, chỉ là tuổi tác thay đổi, thế giới này vẫn thuộc về loài người, cho nên lời đồn thần bí ở thiên ngoại cảnh không ai hay biết.

Con đường tu tiên cũng không dễ đi, ở trăm ngàn năm trước, Thẩm gia cũng từng phong cảnh nhất thời, sau này thần mạch điêu tàn, tu tiên cũng khó có con nối dõi. Vì thế đại gia tộc như vậy chỉ còn lại những người Thẩm trong sân này.

Thiên ngoại cảnh tuy tốt nhưng không ai duy trì được khói lửa.

Thẩm gia ở nhân thế làm sao quen được bằng thiên ngoại cảnh lãnh đạm thanh tịch?

"Thân thể Nhạc Nghiêu vẫn luôn mang bệnh." Thẩm Tấn Ngôn nhắc đến cháu trai của mình thì bút lông trên giấy ngừng lại.

Ông giương mắt nhìn Cố Hề Đình, lại nhớ đến đứa cháu của mình thì không khỏi chua xót, "Thật ra nó cũng chỉ thua con 100 tuổi, nhưng nhìn xem, hiện giờ cứ như 11, 12 tuổi."

"Thầy đừng quá lo lắng, khoảng thời gian trước con nghe ba nói ông ấy đã có biện pháp." Cố Hề Đình trấn an.

Thẩm Tấn Ngôn nghe vậy cũng gật đầu, "Ba con cũng nói với thầy rồi."

"Cho nên chúng ta định đưa Nhạc Nghiêu đến Tầm Thành." Thẩm tấn Ngôn buông bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu nói với Cố Hề Đình.

"Như vậy mới có cách chữa cho Nhạc Nghiêu."

Cố Hề Đình nghe vậy gật đầu nhẹ.

Vợ của Thẩm Tấn Ngôn tên là Mao Tuyết Lam.

Bà mang Chu Song Song đến sân nhỏ ngồi xuống nói chuyện không ngừng, sợ cô nhàm chán bà còn kêu đứa cháu trai tới nói chuyện.

Chu Song Song đang ăn chuối, bà lại vào phòng bưng một cái hộp gỗ ra, mở ra từng tầng một, bên trong toàn là đồ ngọt.

"Đây là cô tự làm đấy, bên ngoài không có đâu." Mao Tuyết Lam cười híp mắt nhìn cô bé trước mặt, trong lòng thích thú vô cùng.

Cố Hề Đình kêu bà là cô, bà cũng biết đứa học trò này.

Dù sao cũng là Thiếu Quân của Cố gia, từ trước đến nay luôn kiêu ngạo.

Mao Tuyết Lam lo lắng nếu cứ như vậy thì sợ anh không để ý đến ai.

Nhưng bà chưa từng nghĩ mấy năm trôi qua liền đưa một cô gái nhỏ đến đây?

Mao Tuyết Lam chú ý đến Chu Song Song, thấy cô vui vẻ bà cũng yêu thích.

Trông cô bé có tính tình hơi xấu hổ, Mao Tuyết Lam nói chuyện nhỏ nhẹ, sợ hù dọa cô bé người thường này.

Buổi trưa ăn cơm, Mao Tuyết Lam vào phòng kêu hai thầy trò ra.

Một vò rượu lâu năm được mang lên bàn, Cố Hề Đình chủ động rót một ly cho Thẩm Tấn Ngôn.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ