Chương 14: Bạn học Chu

2.9K 187 2
                                    

Ánh đèn mờ ảo phát tán mọi ngóc ngách nơi con phố, con báo đốm bị Cố Hề Đình giẫm dưới chân đã chảy cả máu mũi, bị gãy thêm một cái răng.

Cố Hề Đình còn muốn tiếp tục đánh con quái không biết lượng sức mình này nhưng anh chẳng cách nào bỏ qua thân hình nhỏ nhắn đang đứng ở trạm xe buýt bên đường.

Cô đứng ở đằng kia, tay cầm chặt hai quai cặp sách, đôi mắt nhìn anh không chớp, ánh đèn chiếu lên gò má của cô, xinh xắn lại tinh xảo.

Thôi vậy, cô ấy không nên chứng kiến những cảnh đổ máu như này.

Sợ rằng sẽ dọa cô choáng váng mất.

"Mẹ nó, sau này đừng có trêu chọc ông đây."

Cuối cùng, anh đá con báo đốm dưới chân một cái, lạnh giọng nói.

Con báo lớn run lên, có chút phản ứng không kịp, thấy Cố Hề Đình xoay người đi đến trạm xe buýt nó mới thở phào nhẹ nhõm, chịu đựng từng cơn đau nhức khắp người, khập khễnh chạy đi.

Chu Song Song nhìn chằm chằm bóng lưng con báo đốm một lúc mới thấy Cố Hề Đình đang đi về phía mình.

Anh cầm cái móc khóa hình con gấu nhỏ của cô lên, sau đó nói, "Đưa tay đây."

Chu Song Song hồi phục tinh thần, giương mắt mê man nhìn anh, ngoan ngoãn đưa cánh tay phải của mình ra.

Cố Hề Đình bị cô nhìn đến ngây người, yết hầu anh khẽ động, cố tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Bởi vì cô là người thường, vết thương không thể nhanh chóng đóng vảy rồi lành hẳn, nên nơi đầu ngón tay cô vẫn còn đang nhỏ máu.

"Đau không?" Anh hơi nhăn mày.

Chu Song Song lắc đầu, "Không đau."

Nghe thấy giọng nói mềm mại của cô, khóe miệng anh tự giác cong cong. Anh hạ mắt liếc thấy ngón tay trái của mình cũng bỗng có một vết thương.

Khoan đã.

Cô ấy có đau hay không thì anh cũng đâu có biết?

Vì vậy anh đưa tay ra, xấu tính mà nhéo vào lòng bàn tay cô.

Quả nhiên, Chu Song Song nhíu chặt mi, hốc mắt nổi lên hơi nước, khuôn mặt nhỏ vừa ấm ức vừa đáng thương ngước lên nhìn chằm chằm anh.

Nhưng tóm lại vẫn không dám mở miệng kêu đau.

"Cậu có mang băng keo cá nhân không?" Cố Hề Đình buông tay ra, ngón tay lau đi vết máu của cô.

Chu Song Song gật đầu, sau đó lấy băng keo cá nhân trong cặp ra.

Sau đó cô như người trong mộng, mơ mơ màng màng ngồi trên băng ghế dài nơi trạm chờ xe buýt.

Bởi vì trước mặt cô, cậu thiếu niên cao lớn đang nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất thành thục xé miếng băng cá nhân dán lên tay cô.

Cảnh tượng lúc này quen thuộc biết bao.

Tối đó giữa lúc mơ màng cô cũng thấy một bóng người, khi tỉnh lại trên tay cũng có một miếng băng cá nhân... Thì ra, tất cả đều là thật.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ