Chương 9: Dỗ cậu

3.7K 230 5
                                    

Mưa rơi tí tách, trước mắt Chu Song Song là một mảnh mơ hồ, cô khóc từng tiếng nức nở, cho đến khi nhận ra eo mình đang bị cái gì đó quấn lấy.

Nước mắt theo động tác cúi đầu của cô mà rơi xuống, cô thấy rõ mồn một cái đuôi màu trắng bạc đang quấn quanh eo cô.

Cái đuôi?

Cô sửng sốt đến mức quên cả khóc.

Ngón tay cô động đậy, muốn đưa qua thử sờ một chút.

Nhưng bị anh bắt lấy cổ tay.

"Cậu an phận đi." Cố Hề Đình một tay vòng qua eo cô, nhón chân nhảy, mang cả ánh sáng xung quanh lưu chuyển theo.

Trong chốc lát, anh với cô đã xuất hiện giữa những tầng mây.

Bên tai là tiếng gió thổi cùng tiếng mưa rơi, Chu Song Song theo phản xạ rúc vào trong ngực Cố Hề Đình, căn bản không dám nhìn xuống những ánh đèn cùng với những tòa nhà chọc trời dưới chân.

Cô gái trong ngực anh đã quấn chặt lấy anh, đôi mắt ửng đỏ vì khóc lóc lúc nãy giờ đã hốt hoảng, còn thêm mấy phần kinh ngạc.

Cố Hề Đình không quen tiếp xúc quá thân cận với người thường, nhưng anh thấy hốc mắt cô đỏ ửng đến đáng thương nên cũng không nói gì.

Nỗi sợ hãi ban đầu dần biến mất, Chu Song Song ngửi thấy mùi hương lành lạnh trên người anh, thần kinh căng thẳng thoáng buông lỏng.

Cô lấy can đảm mở mắt, tầng mây mờ mịt giơ tay là có thể với tới, cô hạ mắt nhìn, toàn bộ Tầm Thành trong mắt cô ngày càng thu nhỏ.

Nhưng điều làm cô chú ý nhất là thiếu niên trước mặt.

Không biết từ lúc nào, cái đuôi của anh đã buông khỏi eo cô, yên vị ở sau lưng ngoe nguẩy đung đưa, nơi này ánh sáng mờ ảo, sườn mặt anh mơ hồ như ẩn như hiện, lại không ngại tránh né mà thẳng thắn đối ánh mắt cô.

Hình như đây là mơ.

Trước mắt là ngàn vạn tầng mây, xung quanh sương mù dày đặc bủa vây, bên tai là tiếng gió vù vù cùng tí tách tiếng mưa rơi.

Trái tim trong lồng ngực không kiềm được mà liên hồi đập như trống vỗ, cô bỗng nhiên ngừng thở, đôi tay khẽ run vòng qua eo anh.

Tiếng gió xung quanh như thổi tan đi những suy nghĩ trong Chu Song Song, tình ý đè nén nơi đáy lòng cô trong nháy mắt sôi trào không ngừng.

Thích không giấu được.

Nhất là giờ khắc này, cô càng không thể che giấu.

Một năm sau khi ba mẹ qua đời, Chu Song Song liền biết, mình không được những đứa trẻ khác, có thể vô tư làm nũng, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Cô trở nên nhút nhát, ngày càng thiếu cảm giác an toàn.

Mà ít dũng cảm còn sót lại của cô, từ trước đến nay đều dùng để thích người con trai này.

Rất thích.

Cô tựa vào ngực anh, mắt nhắm nghiền lại, không tiếng động nỉ non.

Cố Hề Đình vốn chỉ muốn đưa cô về nhà là xong, nhưng lúc anh hỏi địa chỉ nhà thì thấy cô mắt nhắm mắt mở, mơ mơ hồ hồ đáp đứt quãng, anh hỏi mấy lần mới nghe rõ.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ