Chương 29: Đừng làm loạn

3.1K 177 4
                                    

Cô hỏi một cách dè dặt, đồng thời dùng đôi mắt trong sáng nhìn anh.

Tựa như trong lòng đầy mong chờ, nhưng cũng không biểu lộ nghi ngờ gi.

Phòng khách yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng ve ngoài cửa sổ kêu.

Cố Hề Đình nắm chặt tay, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn đôi môi đỏ mọng của cô.

Yết hầu anh giật giật, cảm thấy miệng khô khốc.

Nhưng anh miễn cưỡng dời mắt đi, cố ra vẻ trấn định, "Đừng làm loạn."

Chu Song Song đang dũng cảm, nghe anh nói vậy thì mất mát cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa.

Cố Hề Đình đợi một hồi thấy cô không làm gì nữa thì nhíu mi.

Cô cúi đầu không chịu nói lời nào còn anh nhìn cô chăm chú, vẻ mặt không được tự nhiên nhưng không biết phải nói gì.

Có lẽ là khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô thì trái tim trở nên mềm nhũn.

Cuối cùng, anh nhẹ nhàng thở dài, đưa tay ra nâng đầu cô lên nhìn anh.

Lông mi của cô run lên.

Lúc cô đang nhìn thì anh liền cúi người xuống lại gần.

Môi của hai người chạm vào nhau, chỉ thoáng nhẹ một cái rồi ngừng lại.

Hơi thở của anh hơi lạnh cứ như vậy phả gần mặt cô, trong mũi cô toàn là mùi hương của anh.

Chu Song Song nắm chặt vạt áo anh, gương mặt trắng nõn đã trở nên đỏ hồng, lông mi chớp động, cả người cô cứng còng, cũng không dám nhúc nhích.

Thời điểm vừa buông cô ra, Cố Hề Đình còn bị cô nắm lấy áo không chịu buông, bên tai anh đã nóng đỏ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, ngón tay anh chạm vào tay cô.

Chu Song Song rốt cuộc tỉnh hồn, vội vàng bỏ ra.

Cô ngồi ở trên thảm, ôm hai đầu gối của mình giống như cây xấu hổ vừa mới bị động vào.

Cố Hề Đình buồn cười.

Không phải lúc nãy còn lớn gan sao? Vậy mà lúc này lại xấu hổ như vậy rồi.

Anh đứng dậy, trực tiếp cúi người đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ gầy của cô, lúc cô còn chưa kịp đề phòng thì anh đã bế lên.

Cố Hề Đình muốn ôm cô ngồi trên ghế sô pha nhưng vừa mới đứng dậy thì hai chân cô đã quấn lấy hông anh.

Cùng lúc đó, cổ anh cũng bị ôm chặt.

Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Chu Song Song.

"Bỏ anh ra." Giọng nói anh bất lực.

"Em ngồi trên ghế sô pha đi." Chu Song Song sửng sốt sau đó lại ôm chặt lấy anh.

Rõ ràng lá gan cô rất nhỏ, gương mặt đã đỏ bừng nhưng lại dính lấy anh không buông.

Cô không hề nặng, ngược lại còn rất gầy.

Khung xương nho nhỏ, không mấy lượng thịt, Cố Hề Đình tự hỏi có phải cô hay bỏ bữa hay không.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ