Chương 17: Thói quen khó bỏ

3K 198 2
                                    

Tập vẽ mở ra ngay ngắn trên bàn, hiện rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Cố Hề Đình khẽ run.

Giây phút ấy, anh không biết phải diễn tả cái cảm xúc khác thường trong lòng mình như thế nào.

"Đình ca nhìn này, đây không phải là cậu sao?" Tề Thư đưa tay lật thêm vài tờ.

Cố Hề Đình nhìn chằm chằm tập vẽ, ánh mắt ngừng trên dòng chữ đáng yêu nơi góc giấy:

"Mình thích cậu nhất..."

Cố Hề Đình nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Từng hồi từng hồi liên tục làm rối loạn tâm trí anh.

"Song Song?"

Giọng Nhậm Hiểu Tĩnh từ cửa phòng học truyền đến, Cố Hề Đình theo phản xạ đưa mắt nhìn sang.

Chu Song Song đứng ở ngay cửa, sau lưng là ánh mặt trời.

Ngược nắng chôn chân tại chỗ, cả người cô như phát sáng.

Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt hạnh kiều diễm thường ngày giờ phút này đầy bất an cùng hoảng loạn.

Ngày hôm nay, bí mật mà Chu Song Song tưởng như sẽ mãi cất giấu nơi đáy lòng mình cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc bị phơi bày trước ánh sáng, cũng như bại lộ hoàn toàn trước mắt anh.

Chỉ trong chút thời gian nghỉ ngắn ngủi, cả lớp 11-3 đã nháo nhào cả lên.

Bạn học miền Nam mới chuyển đến thế mà lại thích Cố Hề Đình.

Mọi người cảm thấy bất ngờ nhưng cũng thấy hợp tình hợp lý.

Mặc dù Cố Hề Đình tính tình kì quái lại lãnh đạm, nhưng lại có khuôn mặt cùng dáng người rất dễ bị cảm nắng.

Rất nhiều nữ sinh ôm ảo tưởng với Cố Hề Đình, họ chắc hẳn cũng có những cảm xúc thầm kín, những ưu tư của riêng mình nhưng tuyệt nhiên không ai dám thể hiện ra ngoài.

Mà tập vẽ bí mật của Chu Song Song lại bị Cố Hề Đình tận mắt nhìn thấy như vậy...

Mọi người suy đoán, bạn học người Nam này chắc sẽ gặp họa đây.

Những tiết học sau, Chu Song Song rất trầm mặc, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh.

Cô cẩn thận cất tập vẽ của mình đi nhưng tay lại không ngừng run rẩy.

Cố Hề Đình đã sớm rời đi.

Lúc thấy cô sững người ở cửa, anh liền đứng dậy vòng ra cửa sau đi mất.

Dù từ đầu đến cuối Chu Song Song luôn gắng giữ biểu hiện trấn định nhưng thấy bóng dáng anh dần biến mất sau cửa lớp, cô vẫn không nhịn được đỏ bừng hốc mắt lên.

Tề Thư cũng đi theo Cố Hề Đình, vô tình để lại mình Chu Song Song bất lực đón nhận tất cả ánh mắt soi xét của mọi người, cô hốt hoảng ngồi tại chỗ âm thầm chịu đựng.

Đến giờ nghỉ trưa, mọi người tụ năm tụ bảy đến căn tin ăn cơm, Chu Song Song vẫn nắm chặt bút trong tay, không có phản ứng.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ