Chương 72: Năm tháng tường an

3.4K 180 0
                                    

Mặc dù Thanh Khâu là cố hương của Cố Hề Đình nhưng anh không thể ở lại lâu.

Cho nên sau khi kết hôn hai người phải về Tầm Thành.

Anh nhất định là thần linh của nhân gian.

Đồ Ngọc và Cố Cảnh Thanh cũng đưa nhẫn cáo cho hai người, từ nay về sau bọn họ chính là vợ chồng.

Hai năm trước Cố Hề Đình thi đại học được Đại học Lệ Thành nhận học nhưng lúc đó anh cùng Lạc Tang huyết chiến, hộ tâm hoa khô héo rơi vào giấc ngủ sâu cho nên thư báo trúng tuyển vẫn luôn ở trong ngăn kéo chưa bao giờ được lấy ra.

Bởi vì Thẩm Tấn Ngôn là viện trưởng nên ông đã nói rõ tình trạng của Cố Hề Đình cho nhà trường. Lệ Thành luôn yêu tài mà Thẩm Tấn Ngôn cũng có lý do hợp lý vì vậy nhà trường liền giữ nguyên tư cách nhập học của Cố Hề Đình.

Ngày đó Cố Hề Đình và Chu Song Song trở lại Tầm Thành, Đồ Ngọc vốn cũng muốn theo nhưng suy nghĩ lại bà có thể làm kỳ đà cản mũi hai người nên đành từ bỏ.

Từ Thanh Khâu trở lại thời gian đã trôi qua mấy tháng, thân thể của Chu Song Song dần chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

Đây là chuyện Chu Song Song không thể biết lý do tại sao.

Có thể Cố Hề Đình đã dự tính trước vì anh không hề sợ hãi chút nào.

Không nhịn được tò mò, có một lần Chu Song Song hỏi anh tại sao nhưng anh chỉ cong môi cười mà không nói.

Cho đến khi cô năn nỉ Đồ Ngọc nhiều lần, cô mới biết tất cả đều có nguyên do.

Khi đó lý do, gò má cô đỏ bừng, trong đầu lóe lên là những cảnh từng thấy trong TV, nữ hồ ly hút lấy linh khí của con người.

Cái này... sao mà giống như vậy được?

Đêm hôm đó cô nằm trong ngực Cố Hề Đình lăn lộn thật lâu, một mực nghi ngờ khó hiểu khó ngủ.

Cố Hề Đình mở mắt, đưa tay nhéo lấy mặt cô hỏi, "Hơn nửa đêm em không chịu ngủ là nghĩ gì vậy?"

Chu Song Song ấp úng một hồi mới nói ra hết chuyện Đồ Ngọc kể.

"Vậy à?" Cố Hề Đình chống đầu nhìn cô.

Chu Song Song vẫn băn khoăn nói ra, "Em lấy linh khí của anh, anh có bị làm sao không?"

Cố Hề Đình thấy dáng vẻ lo lắng của cô, anh chưa kịp trả lời mà người nọ đã hỏi tiếp, "Anh sẽ biến thành một ông già sao? Hay sẽ trở nên khô héo? Sẽ nguy hiểm đến tính mạng không?"

"..."

Anh nhếch môi, chớp mắt cười, "Linh khí? Em nghĩ em là hồ ly sao?"

Rốt cuộc trong cái đầu dưa nhỏ của cô có cái gì vậy kìa?

Chu Song Song lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh, "Không phải em anh mới là hồ ly cơ."

"..."

"Anh còn chưa nói cho em."

Chu Song Song còn muốn hỏi lại nhưng liền bị anh nắm được cằm.

Sau đó anh liền xoay người đè cô xuống dưới, cúi đầu xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô.

"Nếu em không ngủ được vậy anh bồi bổ cho em nhé?" Lúc anh nói chuyện, môi mỏng nhẹ lướt qua gò má cô, có chút nhột.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ