Chương 23: Không cần sợ hãi

3.3K 223 3
                                    

Chu Diệp Nhiên đột ngột ra đi.

Đây là chuyện Chu Song Song không thích ứng được.

Rõ ràng chú Hai của cô chỉ mới hơn 40 tuổi, thân thể bình thường cũng không bệnh tật gì, nếu có thì chẳng qua chỉ là những thói quen xấu để xã giao khi mới gầy dựng sự nghiệp như uống rượu, hút thuốc...

Nhưng nhiều năm qua ông vẫn luôn cố gắng từ bỏ, thân thể cũng không có gì nghiêm trọng.

Trước khi mất, ông không có dấu hiệu gì mà cứ thế ra đi trong nháy mắt, làm Chu Song Song không kịp chuẩn bị tinh thần, càng không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Bệnh viện đối với cái chết bất ngờ của Chu Diệp Nhiên cũng rất nghi hoặc, vì các y bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân bệnh tình nên không cách nào hướng cho ông cách chữa trị kịp thời.

Điều làm người ta kinh ngạc nhất là sau khi tim Chu Diệp Nhiên ngưng đập, da dẻ ông bắt đầu trở nên khô khốc, rạn nứt, một người đàn ông cao lớn như vậy mà thân thể lại thiếu nước đến mức khô quắt.

Bệnh viện chưa từng tiếp qua ca bệnh nào kỳ lạ thế này.

Ngay cả chuyên gia cũng không thể giải thích nguyên do.

"Đình ca... nơi này đáng sợ quá."

Ánh đèn vàng tỏa ra khắp phòng chứa xác, Tề Thư đi bên cạnh Cố Hề Đình, nhìn những mảnh vải bố trắng tinh xung quanh mà cậu lạnh cả người.

"Cậu là vịt mà cũng sợ cái này sao?" Cố Hè Đình liếc cậu.

"Cố Hề Đình..." Tề Thư tức giận đến dựng thẳng lông, sau lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh mới nén nhịn xuống, "Cậu... cậu cũng biết đùa thật đấy."

Nói xong chính cậu cũng muốn tự tát mình một cái.

Vui đùa cái gì chứ?

Cố Hề Đình không thèm phản ứng với người bạn vịt ngốc nghếch, anh quay mặt về phía một cái giường, không chút chần chừ vén miếng vải trắng lên.

"Mẹ nó!" Tề Thư trợn to hai mắt, thiếu chút nữa là rớt cả tròng đen.

Đây tuyệt đối không phải là trạng thái bình thường của con người khi chết.

Cố Hề Đình trừng mắt với chú vịt con bên cạnh, "Im miệng."

"...." Tề Thư lấy tay che miệng mình lại.

Cố Hề Đình quay đầu cẩn thận nghiên cứu thi thể trước mặt.

Sau một lúc lâu, anh phát hiện một ấn ký sau tai người nọ, thần sắc trở nên lạnh lẽo.

Người thường không thể có ký hiệu này.

Cho dù có thì chỉ hơi tương tự, chứ không thể giống hệt như vậy được.

"Đình ca, ký hiệu này...." Tề Thư xoa xoa mũi, cậu ngây ngẩn nhìn theo tầm mắt Cố Hề Đình.

Cậu tốt xấu gì cũng là người trong gia tộc Tiên hạc, đương nhiên phải hiểu biết chút ít nên có thể nhận ra được.

"Ma tu?" Tề Thư kinh hô thành tiếng.

Môi Cố Hề Đình mím chặt, anh vuốt cằm, tâm trạng phức tạp.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ