Chương 58: Ôm nhau mà ngủ

2.4K 140 3
                                    

Viên thuốc Phong Dương Tân đưa cho Cố Hề Đình tạm thời giúp Chu Song Song khỏe mạnh.

Vì cố gắng phấn đấu vào Đại học nên Chu Song Song càng ngày càng gấp, Đồ Ngọc và Cố Cảnh Thanh cũng đang toan tính lập cuộc sống gia đình sau này cho hai người.

Nhưng tất cả những việc này phải đợi Chu Song Song thi xong đã.

Thời tiết dần dần nóng lên, Chu Song Song cố gắng đến ngày cuối cùng.

Cô không nhớ rõ một ngày mình làm bao nhiêu đề, bao nhiêu bài, mỗi ngày thấy Cố Hề Đình, trong đầu cô nghĩ phải luôn phấn đấu.

Một buổi tối trước khi thi, Chu Song Song nhờ Cố Hề Đình giảng bài cho cô.

Lúc 10 giờ nhắm mắt ngủ nhưng cô vẫn thao thức.

Chỉ cần nghĩ đến mai là ngày thi nên cô không nhịn được mà hít sâu, sau đó lăn lộn qua lại.

Tâm tình dây dưa từ đầu đến cuối, cuối cùng cô không còn cách nào khác mà xuống giường, chạy tới trước cửa phòng bên cạnh.

Cố Hề Đình vốn đã nhắm mắt lại, nghe tiếng gõ cửa thì anh động đậy.

Vừa mở cửa, anh thấy cô gái nhỏ mặc đồ ngủ đứng ở ngoài, lúc nhìn anh đôi mắt long lanh.

Anh thấy dáng vẻ của cô cũng đoán ra được.

Vì vậy anh đưa tay xoa đầu, "Em thấy sợ à?"

Từ ban ngày cô đã bắt đầu lo âu bất an, anh cũng không phải là không thấy.

Chu Song Song kéo tay anh, gật đầu, "Nếu ngày mai em thi không được thì làm sao bây giờ?"

Chu Song Song trước giờ chưa từng lo âu như vậy.

Có lẽ vì trước kia cô chưa từng chú tâm vào việc thi cử nên cũng chưa từng cố gắng.

Vì vậy lần này cô rất coi trọng.

Cũng rất để ý đến kết quả.

Như vậy thì khó tránh khỏi lo âu bất an.

"Em chưa thi sao mà biết được?" Cố Hề Đình buồn cười.

Chu Song Song cúi đầu, "Em cũng không muốn như vậy..."

Đêm nay, không đơn giản chỉ là Chu Song Song cảm thấy khó ngủ.

Mà ai sắp thi Đại học cũng cảm thấy vậy.

"Thật là không ngủ được?" Anh nhìn cô hồi lâu, đột nhiên hỏi.

Chu Song Song gật đầu.

Nhớ tới điều gì, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp động, "Em ngủ chung với anh có được không?"

"..."

Ai ngờ ngay lúc anh đang hoảng thần thì cô đã vòng qua người anh, dép chạy lon ton nhảy trên giường, sau đó trùm kín chăn, động tác dứt khoát.

Cố Hề Đình thấy cô cuộn tròn, hồi lâu mới cười bất lực.

Anh bước nhẹ tới mép giường, giọng nói lành lạnh, "Không phải em nói không ngủ được sao?"

Chu Song Song cứng người, sau đó lại rụt vào chăn đưa lưng về phía anh, trả lời rất có lý chẳng sợ, "Hình như đổi giường là em có thể ngủ được đó."

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ