Chương 35: Mười bảy tháng tư

2.6K 178 10
                                    

Bà nội bỗng dưng qua đời là một đả kích lớn đối với Tuân Dực.

Nó mua cho bà nội một hòm mộ, bên trong để quần áo của bà lúc còn sống, còn có chiếc mũ len bà thích nhất.

Một ngày mưa to, Tuân Dực chỉ dám xuất hiện ở mộ địa ở buổi tối.

Bởi vì nó còn chưa thành người nên không thể che giấu thân phận, chỉ có thể thừa dịp đêm khuya vắng người mới lén tới.

Chu Song Song dẫn nó đi.

Nhìn nó đứng trước bia mộ của bà nội khóc đến thở không nổi, Chu Song Song cũng đau lòng.

Cô đưa tay sờ cái đầu lông xù bị ướt nước mưa của nó, "Tuân Dực, đừng khóc."

Cũng không biết qua bao lâu, Chu Song Song mới nghe nó nghẹn ngào nói, "Cô nói... tôi sẽ thành người được sao?"

Nó nhìn Chu Song Song, "Sẽ có ngày đó sao?"

Đôi mắt đen nhánh của nó chớp động, tràn đầy mê man.

"Sẽ có mà." Chu Song Song nói.

Mới vừa ra chỗ mộ địa, Chu Song Song giương mắt đã nhìn thấy dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một người đang chờ cô ở đó.

Anh che một chiếc dù màu đen khuất gương mặt của anh.

"Cô chủ Song Song, tôi đi trước nhé."

Tuân Dực thấy người nọ đứng ở đó, nó vốn muốn đưa cô về nhà nhưng thấy vậy thì bỏ đi ý niệm.

Nó đi ra khỏi chiếc dù của Chu Song Song, xoay người rời đi.

Con gấu mèo nho nhỏ lẻ loi đi trong màn mưa.

Sau đó nó đi thẳng vào bóng tối, Chu Song Song thấy cái đuôi của nó đung đưa.

Rồi biến mất.

Chu Song Song che dù, đi tới đối diện với người kia.

Cằm anh khẽ nhếch, hình như không vui lắm.

Chu Song Song do dự, sau đó mới kéo lấy ống tay áo của anh, "Sao anh lại tới đây?"

"Anh không được tới à?" Anh thấp mắt nhìn cô, gương mặt không có biểu tình gì.

Chu Song Song nhấp môi dưới, nho nhỏ nói, "Không phải mà..."

"Nhưng mà em rất vui..." Một hồi lâu cô lại nói thêm một câu.

Cô không nghĩ là anh sẽ đến đây đón cô.

Bởi vì anh đang còn tức giận vì chuyện của Tuân Dực nên mấy ngày nay tâm tình không được tốt.

Trong lòng cô vừa sợ vừa lo lắng, sợ anh sẽ không để ý đến cô nữa.

Mấy ngày trôi qua cô cứ suy nghĩ như vậy mà hốc mắt đỏ bừng, trong mắt có một lớp nước.

Cố Hề Đình chưa mở miệng, cô che dù đi về phía trước. Đi được vài bước thì cất dù, chui vào dù của anh, đưa tay ra ôm lấy eo anh.

"Em cứ nghĩ là anh không để ý đến em nữa..." Lúc cô nói, trong giọng yếu đuối còn run rẩy.

Cố Hề Đình bị cô ôm lấy, nghe cô nghẹn ngào nói như vậy thì phiền muộn đều biến mất.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ