Nhậm Hiểu Tĩnh phát hiện dạo gần đây Chu Song Song trở nên vô cùng cố gắng.
Trước kia khi ngồi cùng bàn với Chu Song Song, Nhậm Hiểu Tĩnh biết cô trong giờ học rất thích vẽ vời, thế mà sau này đổi chỗ, ngồi bên cạnh Cố Hề Đình lạnh lùng, Nhậm Hiểu Tĩnh lại không thấy cô vẽ lần nào.
Cho dù là không vẽ nhưng Chu Song Song cũng không hứng thú với việc học tập.
Vậy mà tại sao bỗng nhiên hai ngày này lại bỗng nhiên yêu học tập?
Nhậm Hiểu Tĩnh sờ cằm mình, nhìn Chu Song Song ở phía sau không biết ý chí chiến đấu từ đâu mà ra.
"Song Song, cậu làm gì đó?"
Bởi vì Cố Hề Đình không có ở đây nên Nhậm Hiểu Tĩnh rất tùy ý.
"Đề này khó quá, mình giải mãi chẳng ra..." Chu Song Song gãi cổ, trong tay cô nắm bút, giương mắt nhìn về phía Nhậm Hiểu Tĩnh.
Nhậm Hiểu Tĩnh thấy đôi mắt yêu kiều của cô thì đưa tay ra sờ đầu.
"Để mình xem."
Nhậm Hiểu Tĩnh lấy vở bài tập của cô nhìn qua.
Thành tích của Nhậm Hiểu Tĩnh không tệ lắm.
Các môn tự nhiên cô vẫn luôn rất tốt, chỉ có môn tiếng Anh bị thụt lùi cho nên ở hạng giữa trong lớp 11-3 này.
11-3 không phải là lớp giỏi nhất khối nhưng trong lớp có rất nhiều người đứng top.
Thêm học thần Cố Hề Đình lúc nào cũng vững ở trong top5 nên hạng của lớp 11-3 cũng được tăng lên.
Vì vậy Chu Song Song trở nên thật tầm thường.
Nhưng kể từ khi cô vào lớp, các bạn đều đối xử tốt với cô, không ai phân biệt thành tích hay vì nguyên nhân nào đó mà xa lánh.
Ngược lại còn có rất nhiều bạn học chủ động đến nói chuyện, hoặc cho cô mượn bút ký học tập.
Mặc cho Chu Song Song hiếm khi mở miệng, ở trước mặt mọi người lúc nào cũng trầm mặc ít nói.
Chu Song Song vừa cảm thấy kỳ lạ vừa cảm thấy mọi người thật thân thiện.
Cô rất cảm kích và cũng rất thích lớp 11-3 này.
"À, bài này mình biết làm, để mình giảng cho cậu..."
Nhậm Hiểu Tĩnh cầm vở bài tập của cô, sau đó lấy bút ra ghi chép.
Chu Song Song cúi thấp đầu nghe giảng.
Nhờ Nhậm Hiểu Tĩnh giảng giải tỉ mỉ nên Chu Song Song rốt cuộc cũng hiểu điểm chủ yếu.
Cô nở một nụ cười, "Cảm ơn cậu Hiểu Tĩnh."
Nhậm Hiểu Tĩnh véo má cô, "Cậu còn chưa nói cho mình biết, tại sao cậu lại cố gắng học tập vậy chứ?"
"Mình muốn đậu Đại học." Chu Song Song vừa giải bài vừa nói.
"..." Nhậm Hiểu tĩnh khoanh tay nhìn cô, "Thì ở trong lớp này ai mà không muốn đậu đại học?"
"Mình còn nghĩ cậu vì yêu mà phát điên ấy."
Chu Song Song nghe mấy chữ "Vì yêu mà phát điên" liền dừng động tác, gò má tự dưng nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Được Cái Đuôi Của Anh
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn cv: Miêu Soái - Wikidich Bìa: Chị Tâm Tít Tắp ❤ Editor: Thùy Linh Văn án: Chu Song Song yêu thầm một người con trai lạnh lùng. Tâm tư này cô chưa bao giờ dám để cho người khác biết. Cho đến một ngày ở trong cái hẻm tối tăm...