Chương 16: Tập vẽ (2)

3.1K 192 11
                                    

Có lẽ vì vừa khóc nên mắt cô còn đọng nước, trông lấp lánh yêu kiều đến động lòng người.

Gấu mèo Tuân Dực như thừa thãi đứng cách đó không xa, nó chà chà móng vuốt, lên tiếng thăm dò, "Hay là tôi đi nhé..."

Còn chưa dứt lời nó đã bị ánh mắt lạnh như băng của Cố Hề Đình tia đến, nhất thời não trống rỗng, quên mất đang định nói gì.

"Đến nhà cậu đi."

Cố Hề Đình mặc kệ con gấu mèo ngơ ngác, trực tiếp nắm lấy cánh tay Chu Song Song đi ra ngoài.

Lúc anh xoay người thì cái đuôi phía sau cũng biến mất.

"...?"

Tuân Dực ngây ngốc chôn chân tại chỗ.

Hiện giờ đã là rạng sáng, trên đường không một bóng người, nhưng dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau lưu động.

Cố Hề Đình cố ý ôm lấy bả vai Chu Song Song, đem toàn bộ trọng lượng thân thể tựa trên người cô.

Nhìn cô khó khăn đỡ anh đi về phía trước mà tâm tình cũng như tốt hơn.

Lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đêm đen nhánh đầy sao, anh bỗng ngẩng đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Có phải là rất đau hay không?" Chu Song Song nghĩ rằng anh đang rất đau, liền dừng bước, khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn anh, "Cậu có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Mặt Cố Hề Đình lúc này hơi tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch, anh nghe thấy cô nói thì nhìn xuống, "Nghỉ ngơi thì máu sẽ tự khô lại sao?"

Thật ra vết thương của anh đã không còn chảy máu.

Đây là một loại năng lực mà người thường chắc chắn không có.

Chỉ tại lúc nãy anh bị con đại xà chích độc nên vết thương không được nhanh lành như trước, nhưng không đến mức không thể làm máu ngừng chảy.

"Thật xin lỗi..." Chu Song Song vội vàng đỡ anh đi nhanh lên trước.

Đi tới ven đường, Chu Song Song lấy điện thoại ra gọi taxi.

Sợ tài xế sẽ thấy máu trên người Cố Hề Đình nên Chu Song Song cởi áo khoác ngoài của mình ra giúp anh che lại.

Cố Hề Đình thấy động tác cẩn thận của cô thì trong lòng khẽ rung động, như có một chiếc lông vũ chạm qua, vừa tê dại vừa ngưa ngứa.

Lông mi anh run lên, che khuất con ngươi màu hổ phách sâu thẳm bên trong.

Lúc lên xe, Chu Song Song còn chu đáo kéo áo che cho anh.

"Cậu muốn uống nước không?" Cô quan tâm hỏi.

Lúc này Cố Hề Đình đã tỉnh táo trở lại, anh nhắm mắt không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Tài xế là một người đàn ông trung niên, thấy cô bé phía sau đang chăm sóc chàng trai đang "say rượu" thì ông hỏi, "Cô bé, hai đứa mấy tuổi rồi mà bạn trai cháu uống rượu nhiều vậy?"

Chu Song Song bị hai chữ "bạn trai" của bác tài xế làm đỏ mặt.

Cô vội vàng xua tay, "Không, không phải đâu ạ..."

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ