Chương 11: Tới thăm

3.2K 207 8
                                    

Lúc Chu Song Song trở lại phòng học thì mọi người đều đã về chỗ ngồi, nhưng lại đang xì xào bàn tán.

Chu Song Song đi tới trước mặt Cố Hề Đình, nhỏ giọng nói, "Xin nhường đường một chút."

Cố Hề Đình ngước mắt nhìn cô, "Sữa hôm nay đâu?"

Chu Song Song lại nhớ tới bóng dáng cô bé cạnh bồn hoa kia.

Cô mấp máy, "Không mang."

Giọng nói yếu ớt nhưng Cố Hề Đình còn nghe được cả chút giận dỗi.

"Vậy cậu đứng ở chỗ này đi." Khóe môi Cố Hề Đình cong cong.

Cô còn dám tức giận với anh cơ à?

Chắc được nuông chiều đến hư rồi.

Chu Song Song níu chặt vạt áo đứng ở lối đi nhỏ, không nói lời nào.

Có lẽ vì đứng tại đó quá lâu nên mọi người cũng đã nhìn sang đây.

Trong mắt hầu hết bọn họ mang ít nhiều vẻ thương cảm.

Xem kìa, lại bị Cố Hề Đình bắt nạt rồi.

"Song Song." Nhậm Hiểu Tĩnh xoay đầu lại, kêu cô, "Hay là..."

Lời nói còn chưa hết đã bị Cố Hề Đình liếc qua, ánh mắt lạnh như băng.

Nhậm Hiểu Tĩnh lập tức ngậm miệng.

Cố Hề Đình thu hồi ánh mắt, đứng lên, "Vào đi."

Chu Song Song sửng sốt, sau đó liền bị anh đưa tay đẩy vào.

Cô vừa kéo ghế ra ngồi là tiếng chuông vào lớp vang lên.

Cô giật mình, đang định nói gì đó thì thấy một người trèo từ cửa sổ lên, Tề Thư nhảy một cái liền đứng xuống bên cạnh cô.

"May quá vẫn kịp!" Tề Thư kéo ghế ra ngồi, ngay cả cặp sách cũng chưa kịp để vào hộc bàn, ngồi xuống thở hổn hển.

Hôm nay tiết đầu là Ngữ văn, giáo viên bộ môn tên là Tề Sĩ Văn, tính cách nóng nảy, Tề Thư đi trễ hai tiết liền bị ghim, mắng xong còn gọi cho chủ nhiệm lớp Chu Tông Huy, thậm chí còn phải tự mình gọi điện cho phụ huynh.

Tề Thư cảm thấy thật phiền phức.

Loại người như cậu không sợ bị đòn mà chỉ sợ bị nghe mắng đến nhức tai.

"Chào bạn cùng bàn!" Tề Thư nghiêng đầu nhìn Chu Song Song, cười với cô một cái, lại vội vàng chào hỏi Cố Hề Đình, "Chào Đình ca!"

Cố Hề Đình lười phản ứng cho cậu.

Tề Thư cũng đã quen như vậy, cậu vui tươi hớn hở lấy bánh mì ra gặm.

Chuông vào học vang lên, Tề Sĩ Văn cầm sách giáo khoa đi vào, quả nhiên ánh mắt đầu tiên tia thẳng Tề Thư.

Thấy cậu đã ngồi vào bàn, thầy mới mở sách ra hắng giọng nói, "Bắt đầu học, cả lớp lật sách trang..."

Tề Sĩ Văn giảng bài cũng không được sinh động, mà bản chất Ngữ Văn lại khô khan vô vị như vậy nên mới tiết đầu đã có vô số người buồn ngủ.

Bắt Được Cái Đuôi Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ