Trước một ngày thi cuối kỳ, Chu Song Song vô cùng bất an.
Có lẽ bởi vì lần này cô thật cố gắng nên gấp gáp đợi chờ.
Chu Song Song đã từng không chú ý đến kết quả học tập của cô tốt hay tệ.
Bởi vì cô thi tốt hay không cũng không có người để ý.
Cô không có ba mẹ trông đợi vào mình, cũng không có người mong đợi ở cô.
Ngay cả khi chú Hai còn sống cũng chưa từng hỏi thành tích của cô ra sao, cho tới bây giờ cô cũng không trông đợi vào tương lai, không biết định hướng như thế nào.
Cô còn nhớ nhiều năm trước, trong một đêm mưa chú Hai nhận cô về nhà, chú dịu dàng ôm lấy cô, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt, nói rằng, "Song Song đừng sợ, sau này chú Hai sẽ chăm sóc con."
Chú Hai rất thương cô.
Nhưng yêu Chu Ấu nhiều hơn.
Đối với Chu Song Song, ông đều dùng vật chất để bù đắp tình cảm.
Những thứ đó hợp với mặt ngoài an ủi, trong đó cũng xen lẫn mấy phần thật lòng, nhưng cũng làm cho cô biết rõ, giữa cô và chú Hai vừa có huyết thống vừa có ranh giới là gia đình.
Chú không thể đối với cô như con gái ruột.
Mà Chu Song Song cũng không mong chờ, những năm tháng mù mịt không dám tưởng tượng ra tương lai, bởi vì cô cũng không trông đợi gì vào chính bản thân mình.
Việc thi vào Đại học rất quan trọng, các giáo viên nói đó chính là bước ngoặt cuộc đời.
Rất nhiều người cũng cho là như vậy.
Nhưng Chu Song Song nghe thì không có cảm giác mãnh liệt.
Bởi vì không có ai đối với cô tha thiết trông đợi, còn chưa nghĩ đến tương lai mình sẽ ra sao.
Nhưng bây giờ đã khác.
Có lẽ nhiều năm về trước, giữa thành phố phồn hoa nhiều người, thiếu niên kia có lẽ cả đời này cũng sẽ không biết, cô gái chật vật khóc lóc đi trên đường ấy đã coi anh như một điều trân quý trong lòng.
Khi đó Chu Song Song ở ngoài đường, mưa ướt như chuột lột, bị người đi đường đụng ngã xuống đất, té lộn nhào trên đường.
Trời tối đen, màn mưa mông lung, mỗi một người đi qua đều xa lạ có cùng một vẻ mặt lạnh nhạt.
Chú Hai còn không biết cô bị Thịnh Như Hi ném ra ngoài đường, lúc đó chú Hai vẫn còn đang cùng Chu Ấu đi lựa mua giày mới.
Điện thoại trong tay cô bị rớt rơi xuống cống thoát nước.
Trên gương mặt, cổ tay, đầu gối đều đã trầy da, cô mù mịt đứng trong màn mưa không biết phải đi dâu.
Thành phố lớn như vậy, mưa lạnh như băng, cô khập khiễng vừa đi vừa khóc.
Nước mắt hòa cùng nước mưa, trộn lẫn cả máu trên gương mặt, cuối cùng cô đứng trong một xó đường khóc lớn.
Bỗng có một chiếc dù che trên đầu.
Cô giương mắt, hai mắt cô ngập nước nhưng nhìn thấy rõ không phải là gương mặt của chú Hai mà là một người xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt Được Cái Đuôi Của Anh
RomanceTác giả: Sơn Chi Tử Nguồn cv: Miêu Soái - Wikidich Bìa: Chị Tâm Tít Tắp ❤ Editor: Thùy Linh Văn án: Chu Song Song yêu thầm một người con trai lạnh lùng. Tâm tư này cô chưa bao giờ dám để cho người khác biết. Cho đến một ngày ở trong cái hẻm tối tăm...