Chương 11. Nhào vào ngực?

11.9K 374 9
                                    


Bọn họ bắt một chiếc taxi thẳng đến khách sạn. Xe nhỏ nên ngồi đủ cả bốn người. Trường Ngọc định ngồi kế bác tài nhưng dì Hồ lại nhiệt tình rủ xuống ngồi chung. Cô đành chiều theo ý bà.


Hồ Tư Tùng cũng chui vào theo, còn chú Hồ thì ngồi đằng trước.


Vậy là ra đội hình: Dì Hồ - Trường Ngọc - Hồ Tư Tùng. 


Hồ Tư Tùng từng lúc đến gần mang theo hơi thở ấm áp, thậm chí nghe như đang thở dốc. Trường Ngọc hãi hùng nhích lại gần dì Hồ. Trong xe khá rộng mà hắn lại to cao, chân dài vừa duỗi đã chiếm hơn nửa ghế, không chừa một khoảng trống nào.


Trường Ngọc không khỏi tập trung cao độ, may là hắn chả có động tĩnh gì. Đợi một hồi cô mới trút một hơi nhẹ nhõm, thả lỏng bờ vai. Chắc cô chuyện bé xé ra to, ai cũng là người lớn, hẳn sẽ không làm những chuyện xàm xí đâu.


Trường Ngọc nghĩ thế, ý cười vươn lên mặt càng thêm tươi sáng động lòng người.


Hồ Tư Tùng híp mắt, lông mi rũ xuống che đi ánh nhìn quỷ dị. Ngồi gần nhất, hắn có thể nhìn rõ cần cổ trắng muốt tinh xảo không nhìn thấy cả mạch máu của cô. Cổ áo không cao không thấp, rũ mắt là đập phải nửa vòm ngực trắng ngần. Ánh mắt hắn càng thâm thúy, rà dọc theo khe núi tối mờ duyên dáng. Váy ngắn ôm trọn bờ mông, khó khăn lắm mới che được nửa đùi. Hắn thèm được vươn ngón tay, men theo hai chân sờ vào.


[Truyện được đăng tải tại Wattpad KangKang6, qua đó đọc ủng hộ chủ nhà nhá mấy cô]


Sẽ sờ đến quần lót ướt sũng? Hay là... trống trơn không mặc gì?


Không ướt cũng không sao! Hắn sẽ làm cô đến phun nước, phun ướt cả chiếc xe này.


Nghĩ thế hắn liền nứng, hộc ra một tiếng thở dốc, chung quanh dù rộn rã tiếng cười nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ tai nhạy bén của Trường Ngọc.


Gặp mộng xuân nhiều như vậy, cô còn không rõ đây là tiếng gì sao?!


Hồ Tư Tùng là tên biến thái!!! Động dục ngay trước mặt bàn dân thiên hạ!


Trường Ngọc bất an kéo tay dì Hồ.


"Ngọc Nhi làm sao vậy?" Dì Hồ khó hiểu nhìn cô.


"Không... không có gì ạ. Cháu chỉ thấy... hơi khó chịu." 


Dì Hồ định đổi chỗ với cô, ngồi cạnh cửa sổ đương nhiên sẽ thoải mái hơn, có điều xe cộ đông đúc không thể dừng bây giờ. Trường Ngọc hiển nhiên cũng lường trước điều này. Cô xua tay bảo sẽ nhịn một lát, dù sao cũng sắp đến rồi.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ