Chương 3. Sờ lẫn nhau (H)

23.9K 641 11
                                    


Ban đầu ý thức Trường Ngọc mơ màng, thậm chí mắt còn mở không ra. Duy tối hôm qua là lần đầu tiên, có thể nhìn rõ chiếc cằm lấm tấm mồ hôi và cả cơ bụng quyến rũ của người ấy.


Cầm bàn chải đánh răng, cô nhìn bản thân trong gương, chẳng lẽ thật sự do nhu cầu nên mới hay nằm mơ?


...


Cô đâu phải quỷ đói khát, trừ hồi cấp hai, có một lần cô và Cố Tranh ngây ngô sờ lẫn nhau...


Lúc ấy cô mới 13 tuổi, phát triển hơi nhanh so với các nữ sinh đồng trang lứa. Bộ ngực bọn họ vẫn phẳng lì như sân bay, còn ngực cô đã phồng to như bánh bao, hay đau nhức vì căng.


Ngày hôm đó, tan học xong cô đến nhà Cố Tranh làm bài tập. Hai bên vốn là hàng xóm, sau này ba Cố tậu một căn nhà ở phường khác nên ít lui tới hơn, song điều đó vẫn không cản trở tình bạn thắm thiết giữa hai người.


Trường Ngọc mở sách bài tập, tay nhỏ cầm bút, đưa vào miệng cắn cắn, dáng vẻ hết sức buồn rầu. Cố Tranh đã làm hơn phân nửa trang, Trường Ngọc gấp đến khổ sở, hỏi Cố Tranh làm thế nào. Cậu còn đang giải đề, cô đành kéo tay áo cậu. Không ngờ cánh tay cậu vừa nhúc nhích, khuỷu tay đụng phải cặp bánh bao mới phát dục không lâu của cô.


Đau đến nỗi nước mắt dâng tràn như nước lũ, cô bĩu môi, òa khóc.


Cố Tranh lẹ làng bụm miệng cô, bàn tay to che khuất làn môi đỏ thắm, "Bị sao vậy?"


Trường Ngọc thút tha thút thít, lông mi cong dài dính nước mắt trong suốt, "Cậu đụng trúng tớ, đau quá..."


"Đụng vào cậu chỗ nào?"


Trường Ngọc kéo bàn tay trên miệng mình, áp đến bộ ngực bị đâm đau, "Đây này."


Dưới lòng bàn tay là xúc cảm mềm mại, Cố Tranh rút phắt ra, lỗ tai có vẻ đỏ bừng.


Trường Ngọc ngơ ngẩn nhìn cậu tránh còn không kịp, ngẫm nghĩ, như là sáng tỏ cái gì, hu hu gào khóc.


"Cậu ăn hiếp người ta, tớ không muốn chơi với cậu nữa." Nói rồi lập tức thu dọn sách vở, chuẩn bị bỏ chạy mất dép.


Cố Tranh nơi nào chịu. Cậu tóm chặt cô vào lòng, thủ thỉ, "Xin lỗi cậu nhiều."


Trường Ngọc dẩu môi, nghiêng đầu không để ý. Cố Tranh đành bất đắc dĩ đề nghị, "Tớ thổi cho cậu nhé?"


Trường Ngọc tuy trưởng thành về mặt sinh lý, nhưng tâm lý vẫn còn non nớt, đau, phải thổi mới chịu bỏ qua, Cố Tranh biết tính cô như vậy mới khó khăn đưa ra hạ sách này. Quả nhiên, nghe được lời dỗ dành, Trường Ngọc quay đầu nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt vẫn còn ngập nước.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ