Chương 4. Khẩu giao (H)

22.5K 556 11
                                    


Khi ấy Trường Ngọc còn nhỏ, không hiểu gì hết, chỉ tức giận Cố Tranh ăn hiếp mình, không thèm để ý đến cậu. Cố Tranh ầm ĩ cùng cô vài ngày, chỉ là không làm chuyện đó với cô nữa.


Trường Ngọc dần quên, đến hôm nay mới hiểu ngày đó anh đã làm gì, cả thứ chất lỏng nóng hổi trên bụng cô.


Ráng hồng kéo đến mặt Trường Ngọc. Nhớ đến Cố Tranh đã chết, sắc mặt không khỏi ảm đạm, mí mắt rũ xuống. Cô không nhìn đến, ngay khoảnh khắc mình gục đầu, phía sau một bóng đen hiện lên mơ hồ.


Cố Tranh đã chết. Người chết không thể sống lại, lúc này có nhớ nhung gì nữa cũng đã chậm.


Chờ cô tỉnh táo lại, ngẩng đầu, trong gương chỉ có khuôn mặt khả ái của cô. Trường Ngọc thở ra một hơi, đi vào toilet thay quần áo.


Cô có khá nhiều bạn bè. Ngoài Cố Tranh là bạn thân nhất còn có khuê mật là Nam Nam, hai người tuy không học chung lớp nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Hôm qua Nam Nam rủ cô ra ngoài chơi, Trường Ngọc đã sảng khoái đáp ứng.


Một tay lấy túi xách, một tay Trường Ngọc gọi điện thoại cho Nam Nam. Bên kia rất nhanh bắt máy, nói đã ra cửa rồi. Trường Ngọc gật đầu, bảo sẽ đến địa điểm hẹn trước.


Điểm hẹn là một quán trà sữa. Lúc Trường Ngọc bước vào, Nam Nam đã kêu luôn cho cô một ly, còn nhỏ thì cắn ống hút, liều mạng hút trân châu. Vừa thấy cô, hai mắt Nam Nam sáng ngời, vẫy tay cuồng nhiệt.


"Ngọc Nhi! Đây nè! Đây nè!"


Trường Ngọc buồn cười qua đó. Hai người cùng hàn huyên, hỏi thăm cuộc sống có gì hot không. Nam Nam cũng chẳng thay đổi gì, tính nết vẫn điên điên khùng khùng như trước, thích khóc thích cười.


"Đúng rồi Ngọc Nhi này."


Trường Ngọc nhìn nhìn: "Sao?"


"Tiếc cho Cố Tranh nhể, người gì vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Nếu không phải Cố Tranh thích cậu, tớ cũng muốn theo đuổi đó." Nam Nam cảm khái.


Trường Ngọc khuấy cái muỗng, nghe được lời này, trong lòng run động, "Cậu nói cái gì?"


Nam Nam ngớ ra: "Cậu không biết à, Cố Tranh thích cậu đó, người sáng suốt đều nhìn ra được. Cậu ấy lạnh lùng như vậy chỉ cười với mỗi mình cậu, mua cái gì đều dành cho cậu một phần..."


Cổ họng Trường Ngọc đắng chát, trà sữa thơm ngọt bỗng mất đi hương vị. Cô định phản bác, hồi ức trong đầu lại như sông cuộn biển gầm, khuynh đảo ra rất nhiều chi tiết cô đã từng xem nhẹ.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ