Đại kết cục. Anh yêu em (H cao)

14K 288 8
                                    


Trong tíc tắc, mọi hơi thở bị cướp mất. Cô chỉ có thể thuận theo động tác của Cố Tranh, bị anh mút đến hai cánh môi hồng nhuận, bị anh cạy ra khớp hàm, đầu lưỡi run rẩy quấn lấy dị vật xâm nhập, bị hôn đến cả người mềm nóng, thiếu chút nữa tan chảy. Độ ấm không ngừng tăng cao. Gương mặt Trường Ngọc nhiễm đỏ, được ôm vào lòng ai kia, cổ hơi giơ lên, yếu ớt lại mê người.


Nụ hôn kết thúc. Trường Ngọc thở hồng hộc, đôi môi hơi sưng, đáy mắt lập lòe ánh nước, khóe miệng còn treo một sợi chỉ bạc.


Cố Tranh mềm nhẹ liếm đi, lại khó nhịn trằn trọc ở cánh môi cô.


Anh đỡ cô gái nhỏ nằm xuống giường, trán anh tựa vào trán cô: "Đau thì nói cho anh."


Dù bọn họ đã làm tình nhiều lần, nhưng trên thực tế đây vẫn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi sẽ đau. Trường Ngọc nắm lấy tay áo của Cố Tranh, làm nũng cọ cọ bên gáy anh.


"Anh nhất định phải nhẹ chút."


Cố Tranh mím môi, trấn an cô: "Được."


Môi dừng ở lỗ tai, hôn đến khi nó đỏ bừng, cũng không biết do anh quá dùng sức hay do Trường Ngọc xấu hổ. Môi lưỡi ướt át một đường đi xuống, ở xương quai xanh hôn hết lần này đến lần khác, cho đến khi làn da thấm ướt một lớp nước mới vừa lòng xuống dưới.


Quần áo không biết bị cởi ra khi nào, chỉ còn lại áo ngực bao lấy một đôi thỏ ngọc đầy đặn. Bàn tay vươn ra sau lưng cởi bỏ nút gài. Thỏ trắng mắt đỏ lập tức nhảy ra, bắn lên miệng anh.


Mềm mại, ngọt ngào. Giống như que kem hình con thỏ vào ngày hè, khiến người luyến tiếc nhấm nháp, nhưng chỉ cần liếm một ngụm là không thể dừng lại.


Trường Ngọc cúi đầu nhìn thấy Cố Tranh đang tựa vào ngực cô vừa hôn vừa cắn, liếm đến nỗi tiểu anh đào dựng thẳng. Cô xấu hổ, hoảng hồn lấy tay che mắt, không dám nhìn.


Cô vừa che, tự nhiên cũng bỏ lỡ dục vọng ở đáy mắt của thiếu niên, nhìn mà ghê người.


Một cái tay khác khẽ vuốt chân thon, hướng lên trên thăm hỏi. Mới vừa đụng đến đùi trong, Trường Ngọc đã vô thức mở ra. Ngón tay thon dài chạm đến quần lót, thân thể mềm mại bỗng run lên.


Cố Tranh trấn an hôn môi cô, cởi đi quần lót phía dưới. Hoa môi lúc đóng lúc mở, bại lộ trong tầm nhìn của anh. Rừng cây rậm rạp um tùm, thịt viên nho nhỏ đỏ bừng, sâu kín lộ ra trên một khe hẹp, không tiếng động run rẩy như đang thúc giục điều gì. Hoa môi tràn ra sương sớm trong suốt, như chồi non sợ hãi, dụ người tới hái.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ