Chương 32. Buông bỏ

7.4K 220 2
                                    


Bên trong viên hồng ngọc, Cố Tranh đang lẳng lặng ngồi. Lơ lửng trước mặt anh là một quyển công pháp vẽ đủ loại tranh ảnh, mô tả các phương thức giúp người sống lại. Anh ngưng thần niệm chú, lật đến trang cuối cùng. Mặt trên viết rằng, một khi năng lượng được gom đủ, hãy đặt hồng ngọc vào suối nước nóng, thân xác cũng ngâm ở đó ba ngày ba đêm, sau đó sẽ sống lại.


Nhìn đến hai chữ này, nội tâm Cố Tranh mãnh liệt như biển cả mênh mông, hận không thể sống lại ngay. Từ tối hôm qua, sau khi nghe Trường Ngọc kêu "chồng ơi", lòng anh vẫn không bình tĩnh được. Anh muốn chạm vào Ngọc Nhi, hôn cô, muốn biết cô có ngọt như mơ hay không.


Anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định tâm tình kích động. Không thể sốt ruột được! Lúc trước anh xúc động hạ chú trên người Hồ Tư Tùng, hấp thụ quá nhiều khí đen trên người hắn. Tuy có tác dụng nhưng thân thể anh không chứa nổi, ngược lại bị tàn phá. Cũng may hôm qua, vào thời khắc mấu chốt Trường Ngọc đã giúp anh một phen. Nếu không, chỉ sợ anh đã thật sự về chầu ông bà.


Mà đây cũng là chuyện anh không cam lòng nhất.


Nhưng cũng không phải quá tệ. Khí đen phá hủy gân mạch, công pháp lại trợ giúp khôi phục, vô hình chung củng cố lại chúng, tăng cường công lực, khiến cho việc hấp thu năng lượng càng trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Trước kia cứ tưởng phải mất hai tháng, đằng này anh chỉ cần nỗ lực một tháng là đủ.


Có điều, vẫn còn lấn cấn về vấn đề thân phận.


Dù sao trong mắt người đời anh đã chết, tự dưng xuất hiện phải giải thích thế nào? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là không được liên lụy Trường Ngọc. Hơn nữa, cực khổ biết bao mới sống lại, anh muốn cùng Ngọc Nhi tu thành chính quả, sao có thể vừa trọng sinh đã tự làm khổ mình?


Anh rũ mắt, tính toán trước tiên nên đi thăm ba mẹ cái đã. Nghĩ đến phản ứng của mẹ, anh nhíu mày, thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại.


Giờ này, nơi thành phố của ba mẹ Cố đã là rạng sáng. Cố Tranh tiến vào mộng của ba, nhận ra mình đã về đến phòng sách trong nhà. Ba Cố đang đọc báo, thấy anh đi tới, quen thuộc gật đầu, kêu anh ngồi xuống.


Cố Tranh im lặng đi đến bàn sách, đối diện sô pha.


"A Tranh à, gần đây học hành thế nào?"


Cố Tranh nghe thấy mình trả lời: "Vẫn ổn ạ."


Ba Cố gật đầu. Lúc này Cố Tranh còn sống, thành tích rất ổn định, từ tiểu học vẫn luôn đứng nhất. Trong mắt anh thành tích không là gì, nhưng nếu người nhà để ý, đương nhiên anh sẽ trả lời.


"Vậy là tốt rồi."


Đối thoại nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc. Có thể nói Cố Tranh không thân với người nhà lắm. Thực tế, trừ Trường Ngọc ra, anh đều xa cách với tất cả mọi người. Ba mẹ Cố vốn dĩ đã tập thành thói quen.


"... A Tranh, con có thích em trai hay em gái không?" Ba Cố bỗng nhiên hỏi anh.


Cố Tranh trầm mặc, quét mắt qua ba mình, phát hiện ông đã buông tờ báo từ bao giờ, phỏng đoán nhìn anh.


Ông muốn Cố Tranh đồng ý.


Cố Tranh đã chết, phận làm con không ai không hiếu thuận với đấng sinh thành. Đương nhiên anh sẽ lựa chọn đáp ứng. Nhưng trong thâm tâm, anh lại hy vọng ba mẹ có thể nhớ đến mình.


"Được ạ." Anh đáp.


"Vậy thì tốt quá." Trên mặt ba Cố lộ vẻ vui mừng, lúc này mẹ Cố mới đi vào.


Cố Tranh nhìn mẹ mình, bà đang mang thai, nhìn dáng có lẽ đã được sáu bảy tháng. Hôm vào mộng của mẹ, anh biết bên trong là một bé trai, có thể thay anh làm tròn chữ hiếu.


"A Tranh về rồi à, hai ngày này chắc con học cực lắm, mẹ cho bảo mẫu làm món con thích ăn nhé."


Mẹ Cố nói, nhìn thoáng qua Cố Tranh, tự nhiên ngồi xuống bên người ba Cố, một tay che chở bụng, một tay chống eo.


"Gần đây bảo bảo quậy quá, mới xa ba ba chút xíu đã đạp liên hồi."


Ba Cố: "Sao con nghịch ngợm thế hả, muốn học theo anh con à." Ngoài miệng là trách cứ, nhưng trong mắt tràn ngập từ ái.


Cố Tranh đã hiểu, bọn họ thật sự buông xuôi tất cả, dự định nuôi thêm một đứa nữa.


Anh, hẳn nên biết làm gì.


Rốt cuộc, thời gian ba năm, có bao nhiêu người sẽ chịu phí hoài thêm lần nữa?


Người chết chung quy chỉ là người chết, vĩnh viễn không thể sánh bằng người sống.


Anh nâng tay, buông hết tất cả, biến mất khỏi giấc mơ.


Hai người nói chuyện, ngay cả Cố Tranh đi khi nào cũng không biết.


Gần đây mẹ Cố mang thai nên ngủ không sâu, hay bị tỉnh giấc lúc nửa đêm. Hôm nay cũng vậy. Không biết vì sao lại tỉnh, bà sờ tay bật đèn, muốn uống miếng nước. Sau đó, ngạc nhiên phát hiện tờ giấy ở đầu giường.


Vừa cầm lên, ra là một lá bùa.


Còn tưởng ba Cố mua, bà không để ý lắm, cứ vậy ngủ luôn. Đến ngày hôm sau, ba Cố bảo không phải, bà mới nhờ người đi chùa hỏi nhà sư. Nhà sư bảo có bùa này, mọi việc đều bình an.


Hết sức ngạc nhiên. Mẹ Cố nhớ đến ngày đó ba năm về trước, sờ sờ lá bùa. Bà không hỏi nữa, chỉ là luôn đem lá bùa theo bên người, không rời nửa bước.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ