Chương 26. Trừng trị

7.7K 189 11
                                    


"Ngọc Nhi mau dậy đi, xảy ra chuyện rồi."


Trường Ngọc lầm bầm môi đỏ, vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt nôn nóng của mẹ Trường.


Cô buột miệng thốt lên: "Sao vậy ạ?"


Mẹ Trường chau mày, vẻ mặt tức giận: "Hôm qua mẹ có đi lên đồn cảnh sát đòi bọn họ điều tra khách sạn đó, nhưng ai cũng một hai bảo đang bận việc, mẹ liền rầu, rõ ràng lúc đi vào có thấy bận gì đâu."


Sau đó bà còn nói thêm: "Hôm nay ba con cũng đến, phía cảnh sát quả thật có cử người đi điều tra, kết quả lại là, toàn bộ camera ngày đó đang sửa chữa nên bị tắt hết!"


Trường Ngọc không thể không ảo não, vội vàng ngồi dậy, sắc mặt nghiêm trọng, "Là Hồ Tư Tùng..."


Cô không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận. Hồ gia có việc đi xa đã được mười mấy năm, tuy vậy sản nghiệp nhà hắn vẫn còn một phần, cũng đủ sức áp chế gia đình cô. Ngày đó tuy rằng có người lái xe đi ngang, nhưng cô không nhớ rõ biển số xe, hơn nữa người đó còn không dám xuống xe, phỏng chừng cũng không dám làm chứng cho cô.


Trường Ngọc nhíu mày, môi khẩn trương mím lại, trong lòng càng thêm chán ghét Hồ Tư Tùng. Không rõ ba mẹ Hồ có biết chuyện hay không, hay đã động tay vào ít nhiều rồi.


Mẹ Trường nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô lại hối hận. Đều do bọn họ không tốt, lúc đầu vì sao cứ bắt Trường Ngọc đi đón một nhà Hồ Tư Tùng, đáng lẽ không nên để cô gặp họ luôn. Hối hận ban đầu dần chuyển thành oán hận, tất cả trút hết lên người Hồ gia.


Bà vỗ vai Trường Ngọc, an ủi: "Ngọc Nhi yên tâm, không sao đâu, mẹ và ba con sẽ đến đồn cảnh sát làm cho ra nhẽ. Hôm nay ở nhà với con nhé, muốn ăn gì mẹ mua."


Trường Ngọc từ trong tâm tình ảm đạm, mỉm cười một cái, "Không cần đâu, con không sao, hai người nếu bận việc có thể đi trước."


Mẹ Trường thấy cô không muốn nói nhiều nữa, cũng đành lảng sang chuyện khác: "Con đừng nghĩ nhiều, chúng ta nhất định sẽ kiện tên Hồ Tư Tùng mất dạy đó đến cùng... Mẹ đi hâm nóng cơm sáng cho, con chờ một lát rồi xuống ăn."


"Cảm ơn mẹ."


Trường Ngọc nhìn mẹ Trường ra khỏi phòng đóng cửa lại, ánh mắt buồn rầu cuối cùng vẫn không giấu được nữa. Thật ra trong lòng mọi người đều biết, gia đình cô không thể kiện thắng Hồ Tư Tùng, thậm chí có khả năng gặp nguy hiểm.


Khi còn nhỏ cô không thấy gì, lớn lên chứng kiến quá nhiều chuyện, mới biết người có tiền có quyền là cậy mạnh cỡ nào.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ