Chương 25. Ngoan ngoãn bị khi dễ (H)

10.6K 229 4
                                    


Cuối cùng, Cố Tranh vẫn cho Trường Ngọc chút thời gian nghỉ ngơi. Dư âm qua đi, anh giúp cô mặc quần áo, còn cô thì nằm liệt ra, thân mình mềm nhũn, mặc kệ anh.


Tay nâng không nổi, mí mắt gục xuống, mệt đến độ thở hồng hộc, miệng nhỏ mở ra đóng lại. Cố Tranh lại hết sức hưởng thụ quá trình này. Cô đang choáng váng, anh rất cẩn thận giúp cô tròng quần áo vào, có điều lúc mặc nội y lại nghiên cứu một hồi lâu.


Giúp Trường Ngọc mặc một chiếc váy đẹp đẽ, buộc lại mái tóc, thế là một cô gái xinh đẹp mềm mại hiện ra. Ánh mắt quyến rũ, khuôn mặt ửng hồng, chẳng khác gì một nữ yêu.


Mặt mày Cố Tranh đong đầy ý cười. Anh hôn hôn khóe miệng cô, bàn tay vung lên, tự mình hoàn hảo mặc đồ.


Nhìn thấy cảnh này, Trường Ngọc trừng mắt liếc anh một cái. Rõ ràng có thể làm nhanh như bay, việc gì đến phiên cô phải mất công.


Cố Tranh chớp mắt, lảng sang chuyện khác, "Ngọc Nhi phải biết rằng, đây là giấc mơ của em, em muốn cái gì là có cái đó. Ở thế giới này em chính là vua, là chúa tể duy nhất."


"Cái gì cũng được?" Trường Ngọc hỏi.


"Đúng vậy."


"Kia vậy lúc nãy em..." Trường Ngọc dừng lại, lỗ tai hồng hồng.


Cố Tranh biết cô đang nói đến chuyện bị anh khống chế trên xe, mím môi, trong mắt vui sướng: "Anh là hoàng hậu, đương nhiên cũng được hưởng ké chút quyền lợi."


Hiển nhiên, Trường Ngọc bị xưng hô này lấy lòng, chậm chạp ngẩng đầu.


"Cảnh vật sẽ thay đổi vì em, chỉ cần em nghĩ gì, nó sẽ xuất hiện ngay lập tức." Cố Tranh nói. "Em thử xem?"


Nghe vậy, Trường Ngọc liền nhắm mắt suy nghĩ. Mở mắt ra, một cây kem đang lơ lửng trong không trung. Trường Ngọc cười bắt lấy, vươn lưỡi liếm một cái, vậy mà ăn ngon nha.


Ngọt, vừa lạnh vừa mềm. Ánh mắt cô sáng người, đem kem kề bên miệng Cố Tranh.


"Anh nếm thử đi."


Cố Tranh dừng một chút, mới há môi. Đôi mắt rũ xuống, rồi nâng lên đón nhận ánh mắt chờ mong của cô, chậm rãi gật đầu.


"Ngon."


Trường Ngọc nghe vậy rất cao hứng, biến ra bảy tám loại kem, hào phóng nói. "Ăn nhiều một chút, mơ mà, không sợ bị tiêu chảy." (lạy chị :v)

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ