Chương 15. Đi khám bệnh (H nhẹ)

12.3K 334 5
                                    


Thời tiết mùa hè oi bức nên có vẻ người ta sẽ dễ sinh bệnh hơn, hôm nay bệnh viện chật kín chỗ, người đông như nêm cối. Trường Ngọc tưởng tượng đến cảnh người khác nghe được chứng "ảo tưởng" của cô, mặt liền đỏ như quả cà chua, cũng may lúc đăng ký hoàn toàn bằng máy móc nên không sợ.


Nơi cô khám là ở phụ khoa, đến sảnh chờ, bệnh viện đang bốc số 43, mà trên tay cô đang cầm là số 56, vẫn còn xa.


Bên cạnh có người mang theo con nhỏ, ồn ào ầm ĩ, thỉnh thoảng còn đá lung tung vào chân Trường Ngọc, cô mím môi đeo tai nghe, cúi đầu chơi điện thoại.


Sau khi nhận được tin "Không sao" của Hồ Tư Tùng thì không còn hồi âm gì nữa, cô đã cự tuyệt như vậy thì chắc hắn cũng biết khó mà lui, trong lòng cô nhẹ thở phào.


Không có hắn quấy nhiễu, cô có thể miễn cưỡng lấy lại tinh thần chơi điện thoại. Trong tiếng thông báo du dương, cô nghe được dãy số của mình.


Ngẩng đầu vừa thấy số 56, liền đi vào.


Đẩy cửa ra, bóng áo blouse đập vào mắt, là một vị bác sĩ nữ đang xoay xoay chiếc bút trong tay. Trường Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, may là bác sĩ nữ.


Nỗi xấu hổ cũng vơi đi phần nào, cô thành thật đến đối diện bác sĩ, e dè ngồi xuống.


"Bác sĩ."


Nữ bác sĩ nhướng mắt, "Không thoải mái chỗ nào?"


Trường Ngọc xoắn ngón tay, hơi cúi đầu, môi đỏ giơ lên, thẹn thùng không nói nên lời.


Bác sĩ thấy cô như vậy thì nhẹ nhàng an ủi, "Không có việc gì phải khẩn trương, chúng ta đều là nữ, đừng ngại. Tôi là bác sĩ, có gì cứ nói, như vậy tôi mới chẩn đoán được."


"...Dạ"


Trường Ngọc cắn môi dưới, tạm dừng trong chốc lát mới cố lấy dũng khí lớn lao, "Cháu... hình như cháu bị ảo tưởng..."


"Hả?" Trường Ngọc nói cực khẽ, bác sĩ không nghe được.


Trường Ngọc đành phải nói lại lần nữa, một khi đã mở miệng, cảm giác thẹn thùng cũng bớt đi nhiều. Tiếng cô dần to hơn, từng chữ rõ ràng thong thả.


"Ngày trước cháu rất ít gặp mộng xuân, nhiều lắm là một hai lần, không hiểu sao một tháng gần đây lại thường xuyên hơn, ban đầu là một tuần một lần, giờ thì... hầu như là đêm nào cũng thế"


Bác sĩ cau mày trầm mặc, hồi lâu sau, bà xem xét bàn tay run rẩy vì sợ của Trường Ngọc.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ