Chương 23. Muốn anh thao em (H cao)

13.9K 251 0
                                    


Cố Tranh ngồi xuống trước, sau đó vỗ vỗ đùi, "Ngọc Nhi ngồi lên đây."


Trường Ngọc xấu hổ muốn chết. Xem ra, nếu anh không trình diễn ở trên xe một lần sẽ không chịu bỏ qua đâu.


Cố Tranh dựa vào ghế ngồi, ung dung nhìn cô.


Trường Ngọc níu góc áo, bĩu môi đến gần. Chưa kịp làm gì, người ta đã kéo cô vào lòng, làn váy xẹt qua một độ cong, xòe ở trên đùi anh.


Tay vòng qua cổ anh, hơi thở lập tức bị cướp đoạt. Cô bị ép ngửa đầu, thừa nhận độ ấm anh cho.


Đầu lưỡi phá phách, từng li từng tí mút hết nước bọt trong miệng cô, còn tay thì dọc theo làn váy vói vào.


Quần lót đã ướt. Anh không vội kéo xuống, lòng bàn tay cọ xát qua một lớp vải, nhẹ nhàng vuốt ve trên ngọc châu, đánh vòng nơi cửa thịt, khiêu khích hoa môi, kích thích nó phun ra một dòng hoa dịch nhỏ.


Trường Ngọc nằm nghiêng trong ngực Cố Tranh, mặt hướng ngoài cửa sổ, tay thì bấu víu quần áo anh. Miệng nhỏ gấp gáp thở, mông khẽ lắc, hơi không muốn anh chạm vào, mà là muốn ngón tay anh đâm vào trong huyệt thịt. Dù sao vẫn đang ở trên xe, động tác không dám quá làm càn, cô đẩy đẩy anh.


Dưới mông chính là côn thịt đang nhô cao kêu gào của anh. Cô nhúc nhích mông mềm, cọ xát nó. Côn thịt kích động quá đỗi, chọc phá quần, bắn ra.


Anh trừng phạt cắn lấy môi đỏ của cô, ngón tay túm lấy quần lót, xoắn lại thành một cuộn thô dài, lôi lên kéo xuống.


Vải dệt mài đến hoa thịt, vừa đau vừa ngứa. Trường Ngọc lập tức nắm chặt cánh tay anh, nức nở lắc đầu.


"Không cần... Kích thích quá... A... Ha!"


Đôi mắt như nai con vô tội, dầm dề nửa mở, đáy mắt mông lung, dục vọng cùng khẩn trương kích động trong đôi mắt nâu. Môi anh đào nửa đóng nửa mở, rên rỉ khiến người ta máu nóng sôi trào. Cái lưỡi hồng phớt nhòn nhọn lộ ra, câu người trí mạng.


Trường Ngọc yếu ớt ngưỡng cổ, mắt hạnh mở to. Cố Tranh đã cứng đến phát đau rồi.


Vốn ỷ vào bản thân có thể khống chế, giờ anh hết quan tâm gì nữa, động tác trong tay càng nhanh hơn.


Trường Ngọc vốn đã bị kích thích da đầu tê dại, tay anh lại càng ngày càng nhanh, rốt cuộc nhịn không được, nức nở phun ra.


"A a a... Anh là người xấu... Ưm"


[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ