Chương 8. Tự an ủi (hơi H)

15.8K 400 0
                                    


"Á!"


Trường Ngọc bừng tỉnh. Cô định bật dậy nhưng không thể, yếu ớt giơ cổ lên lại mệt mỏi ngã về.


Thân thể bủn rủn kỳ lạ, nửa người dưới vừa ê ẩm vừa đau nhức như thể đã trải qua vô số lần làm tình. Hai chân run run không dứt, mỗi lần run rẩy miệng huyệt còn đứt quãng phun nước --- cô không chỉ triều xuy trong mơ, ngoài đời cũng thế!


Vì tư thế ngủ không tốt, quần áo trên người đã xộc xệch lộ ra áo ngực màu trắng. Nửa cặp ngực lỏa lồ trong không trung, hổn hển nhấp nhô.


Cô miễn cưỡng nâng nửa người dậy, kéo váy ra nhìn. Quần lót đã ướt sũng, cô đỏ mặt cởi phăng nó đi như ném một củ khoai lang nóng bỏng tay.


Dra giường dưới mông đã ướt một khoảng to. Cô thẹn thùng mím môi, định bụng xuống giường tắm rửa. Nào ngờ vừa dẫm trên sàn nhà đã hụt chân, vô lực té nhào.


Đúng lúc đầu cô sắp sửa hôn sàn nhà thì có một cơn gió nhẹ xuất hiện. Nửa người trên được nâng đỡ, nửa người dưới thì không tránh được mà va phải sàn nhà lạnh lẽo.


Đụng đến sàn nhà, hoa huyệt ướt nóng rụt lại vì lạnh, nước ngọt phun ra.


"Ha..." Trường Ngọc nhẹ giọng rên rỉ.


Nháy mắt tìm được khoái cảm trong mơ.


Vị trí cô ngã ở ngay tấm gương cuối giường. Trường Ngọc chống thân nhìn hạ thể phản chiếu rõ ràng trong gương. Cô chưa bao giờ nhìn qua chốn bí mật ấy, đó là một cánh rừng đen sẫm cất giấu một em sò hồng nhạt. Cô mở rộng hai chân, nhìn rõ mồn một mật nước chảy ra nhè nhẹ nơi cửa huyệt.


Dưới tầm mắt của cô, vẫn chảy.


Ma xui quỷ khiến làm sao, Trường Ngọc ngồi dậy tìm được cửa ra, sờ soạng hai cánh hoa mập mạp. Một dòng điện rất nhỏ từ cánh hoa chạy thẳng lên đầu ngón tay. Trường Ngọc thở phì phò, nước mắt sinh lý chảy xuống.


"Ha a...!"


Cô run giọng, ngón tay càng thêm kiên định, thăm dò càng sâu.


Sờ lên viên trân châu nho nhỏ, cô nhớ đến giấc mơ. Mỗi lần Cố Tranh xoa lên đây, thân thể cô sẽ dâng lên khát vọng. Cô tò mò dùng ngón tay nắm nó. Tròn xoe. Trơn trượt. Vừa sờ lên, nửa người dưới của Trường Ngọc đã mềm nhũn, ngã nằm trên sàn.


Ngón tay mảnh khảnh vô thức nhéo hạt châu nhỏ, xoa tròn, thỉnh thoảng ấn một cái. Một cơn gió thổi qua, kích thích hoa huyệt lõa lồ trong không khí, thịt non mấp máy càng dữ dội.

[EDIT  Hoàn - Cao H] Sau khi trúc mã chết, tôi lại gặp mộng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ